cổ. Y chỉ nhìn thoáng qua Phó Cửu Vân với vẻ thông cảm, tốt bụng nói:
“Hôm nay vẫn đánh cược được sao? Không được thì để hôm sau tiếp tục.”
Ai cũng thấy được dưới mắt Phó Cửu Vân có vành đen lờ mờ, y hệt bộ
dáng một đêm không ngủ còn phải chịu giày vò hành hạ. Đàm Xuyên làm
bộ như nghe không hiểu, xoay mặt sang một bên ngắm cầu nhỏ nước chảy
bên ngoài cửa sổ, Phó Cửu Vân cười cười: “Dong dài cái gì, ta đã bao giờ
thua ngươi chưa.”
Mi Sơn Quân không để bụng, vỗ vỗ tay, lập tức có ba bốn đứa bé quần
đỏ áo trắng bưng một vò rượu cao gấp mấy lần người bước vào, bên trong
đã đổ đầy rượu ngon thơm nồng. Cạnh vò rượu dựng hai muôi gỗ lớn, ước
chừng là dùng để múc rượu.
“Ta vốn dự định hai người chúng ta hôm nay uống cạn một vò ‘Túy
Sinh Mộng Tử’ này, nhưng nếu tình huống đã có biến, ta thân là chủ nhà
cũng sẽ không lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn. Chúng ta dùng muôi gỗ
này múc rượu, Đế Cơ phân xử, đến giờ Thân, ai uống được nhiều muôi hơn
thì người đó thắng. Thế nào?”
“Ngươi muốn thế nào cũng được.”
Đàm Xuyên thấy hắn day day thái dương như có vẻ mệt mỏi, trong
lòng không biết có tư vị gì, một câu nói nghẹn trong lòng bất giác buột
miệng thốt ra: “… Cửu Vân, hay là để ta uống?”
Phó Cửu Vân quay đầu mím môi cười với nàng, đôi mắt sáng long
lanh, mang theo vẻ quyến rũ: “Sao nào, đau lòng rồi? Lẽ ra phải biết đau
lòng cho ta từ đêm qua mới phải.”
Nàng lập tức ngậm miệng, ra vẻ lạnh lùng ngoảnh mặt đi, nhưng vành
tai lại dần đỏ lên.