Không phải nàng yêu hắn thì không được, không phải trong tim nàng
có hắn thì không được. Hắn muốn sự bình đẳng từ nàng, từ trái tim cho đến
thân thể, chỉ có một người là hắn. Phó Cửu Vân chính là kiêu căng ích kỷ
như vậy, hắn có thể dung túng nuông chiều nàng, có thể sống vì nàng chết
vì nàng, vì nàng mà làm hết thảy những chuyện hắn không cam nguyện,
nhưng trước đó, nàng nhất định phải yêu hắn.
Đàm Xuyên lại nhắm mắt, lông mày cau chặt, trong lòng chỉ thấy mỏi
mệt trống rỗng vô cùng. Nàng không nói gì, gắng sức đẩy tay hắn ra, Phó
Cửu Vân lại không nghe theo đổi phương hướng khác tiếp tục ôm lấy nàng.
Đẩy vài lần, hắn thủy chung không buông, động tác ngang ngược mà dịu
dàng, nhất định ôm chặt lấy nàng.
Nàng bắt được tay hắn, cắn mạnh xuống, cắn cho đến khi trong miệng
đầy vị máu tươi.
Phó Cửu Vân im lặng đặt tay bên môi nàng, bàn tay kia ôm trọn đầu
nàng, ngón tay vuốt ve những sợi tóc của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve từng
chút một.
Nàng lại cảm thấy thân thể mình sắp vỡ nát đến nơi, vỡ nát dưới sự
vuốt ve ôn nhu của hắn.
“Không được ép buộc ta nữa.” Nàng rốt cục nhả miệng, trong giọng
nói còn có chút nghẹn ngào.
Hắn siết chặt nàng hai cái, dịu dàng nói: “Được, nàng ngủ đi, ta ở
ngay đây, ta không đi.”
***
Hôm sau gặp Mi Sơn Quân, y rất quân tử cái gì cũng không hỏi,
không hỏi bọn họ vì sao mà ngủ đến gần trưa mới dậy, cũng không hỏi vì
sao mùa hè nóng bức như vậy Đàm Xuyên lại phải dùng khăn lụa quấn chặt