muốn mà còn cố kháng cự. Tay hắn tiến vào trong chăn, lướt theo những
đường cong lung linh mềm mại dần xuống dưới thăm dò, lại một lần nữa
phủ lên nơi vừa được hắn tỉ mỉ dùng môi hôn trêu chọc, nàng bật ra một
tiếng rên như tiếng mèo kêu, lập tức cuộn mình rụt người lại.
Dịu dàng trêu chọc nàng, eo nàng vẫn tìm cách né tránh, một chút lại
một chút chạm phải hắn, tựa như con sâu nhỏ không sao thoát khỏi lưới
nhện. Một tay Phó Cửu Vân đè lại ngực nàng, dán lỗ tai thì thào: “Chịu
đựng… Ngoan, nhịn một chút, đừng động…”
Ngón tay hắn tiến vào dò xét, tiến vào dò xét thật sâu.
Đàm Xuyên cứng người, hơi thở dốc nặng nhọc đan xen của hai người
đột nhiên dừng lại, phảng phất trong phút chốc rơi vào một cảnh giới khác
nàng không hiểu nổi. Hắn khẽ cắn vành tai nàng, thanh âm trầm thấp tựa
một giấc mộng huyền ảo, nói rất nhiều lời chỉ có hắn và nàng mới hiểu, như
là trấn an, như là dụ dỗ. Dụ dỗ nàng rơi vào lưới của hắn, cũng không giãy
giụa tìm cách thoát ra.
Tay hắn cẩn thận dịu dàng, kiên nhẫn dẫn dắt nàng bước vào một thế
giới xa lạ mà rực rỡ chói lọi. Thân thể đã không còn là của nàng, hoàn toàn
không do nàng điều khiển, đầu óc trở nên trống rỗng, lòng bàn tay đầm đìa
mồ hôi, bất lực nắm chặt bàn tay hắn đang đặt trước ngực nàng, tách ra
năm ngón, đan xen vào tay hắn.
Nàng loáng thoáng nhớ rằng chuyện nàng mơ tưởng không phải thế
này, nhưng không có cách nào tỉ mỉ suy nghĩ cho ra. Sự tình đã phát triển
theo hướng nàng chưa từng nghĩ tới, cũng không quá sẵn lòng thả mình
theo phương hướng ấy, hắn không cho nàng quay đầu, cũng chẳng còn cơ
hội quay đầu.
Cánh cửa tình dục đã được mở ra, điên cuồng tập kích, không thể
khống chế. Đàm Xuyên không nhớ nổi sau đó nàng có thét gọi tên hắn hay