Ngồi suông xem hai đại nam nhân uống rượu thật sự không có gì thú
vị, Đàm Xuyên ngồi xem một lát liền không chịu nổi, đang định đứng dậy
đi đi lại lại, chợt nghe bên ngoài truyền tới tiếng xôn xao, mấy đứa bé
hoảng hốt xông vào, kêu thất thanh: “Chủ nhân! Có một sát tinh phá tan
cửa xông vào đây rồi!”
Ba người đồng loạt ngẩng đầu, đã thấy xa xa có một nam tử cao lớn
tay cầm trường tiên đang chạy rất nhanh tới đây, một đám linh quỷ hình
người chạy theo phía sau, có túm có lôi, có làm phép trì hoãn có tay đấm
chân đá, lại không ai có thể làm gì được hắn, trơ mắt nhìn hắn xông thẳng
vào phòng.
[trường tiên: roi dài]
Mi Sơn Quân chẳng khác nào gặp quỷ, lập tức lăn xuống trốn dưới
gầm bàn, chết cũng không chịu ra.
Kẻ nọ nhìn một vòng, nhướng mày, lạnh lùng hỏi Phó Cửu Vân: “Tên
tiên nhân hèn nhát kia đâu?”
Phó Cửu Vân nhún nhún vai, cười nói: “Ai biết? Hay là say chết trong
suối nước nóng rồi?”
Kẻ nọ càng thêm lạnh mặt: “Thôi được, lát nữa nhắn cho hắn giùm ta,
ta mang Tân Mi đi rồi, sau này nếu hắn dám đến gần nửa bước, đừng trách
ta ra tay độc ác!”
Nói xong lập tức xoay người đi, chưa đến một lát đã tìm được một cô
thiếu nữ không biết từ căn phòng nào, ôm vào trong ngực sải bước ra ngoài,
đi lại như gió lốc, không ai ngăn nổi một bước.
Phó Cửu Vân đầy hứng thú dùng chân đá đá Mi Sơn Quân đang trốn
dưới gầm bàn khóc sướt mướt: “Người đi rồi, ra đi. Đồ vô dụng, gan nhỏ
như vậy mà cũng dám tranh đoạt vợ người khác.”