Quốc sư im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nâng tay ném trái tim kia trở lại
ngực nàng, đôi mắt lạnh lẽo mơ hồ mang theo vẻ kính phục, những kẻ chịu
đựng oản tâm thuật mà còn có thể nói chuyện, thật sự không nhiều. Nữ
nhân lại càng ít ỏi.
“Ta biết ngươi quen biết Công Tử Tề, cũng biết rõ hắn rất có bản lĩnh,
cho nên ngươi cái gì cũng không sợ, cho rằng hắn sẽ đến cứu ngươi.” Lão
khàn khàn cười, “Không bằng chúng ta hãy đánh cược, cược xem trước khi
hắn xông vào tòa cung điện ngầm của ta cứu ngươi ra, ta có thể hỏi được
tăm tích hồn phách thái tử từ miệng ngươi hay không.”
Đàm Xuyên chậm rãi liếm vết máu trên bờ môi, đều là do chính nàng
vừa mới cắn. Nàng yếu ớt cười một tiếng: “Nếu thế, ta thắng chắc rồi.”
Quốc sư ra ngoài, cửa đá của tòa cung điện bị phong ấn đóng kín, hết
thảy đều trở về trạng thái tĩnh mịch khi trước. Đàm Xuyên không còn chút
sức lực ngồi phịch xuống ghế đá, xoay cái cổ cứng ngắc quan sát xung
quanh, được lắm, không cửa sổ không cửa ra vào, không nước uống không
đồ ăn, an tĩnh tới mức chẳng khác nào một phần mộ. Người bình thường bị
nhốt trong đây ba ngày, không cần đến cực hình gì, chỉ sợ cả tám đời tổ
tông nhà mình cũng muốn gọi đến ấy chứ.
May mà nàng có bảo bối túi Càn Khôn da trâu.
Đàm Xuyên từ túi Càn Khôn lấy ra hai cái chăn, một cái trải lên
giường đá, một cái dùng để đắp. Lại lấy ra bánh ngọt và túi nước, ăn chút ít
cho đỡ sợ, tiện thể suy nghĩ kỹ lưỡng xem tiếp theo sẽ xử lý thế nào. Lúc
Huyền Châu từ cơn hôn mê tỉnh lại, đập vào mắt chính là hình ảnh nàng
nửa nằm trên giường đá, trong miệng nhồi đầy bánh ngọt.
Thấy ánh mắt nàng ta hết sức tàn nhẫn oán độc, lại đặc biệt là lúc
mình đang uống nước, Đàm Xuyên rất tốt bụng đưa cho nàng ta một túi
nước: “Muốn uống à?”