Nàng khẽ gật đầu, hờ hững nói: “Không sai. Ta mong sao Thiên
Nguyên các ngươi sớm đạt được ý nguyện lớn lao, từ đó về sau yêu ma tàn
sát bừa bãi, vĩnh viễn không có một ngày bình yên.”
Ánh mắt quốc sư chợt lóe lên, dường như đã tức giận.
“Ngươi ngẩng đầu, ” giọng nói khàn đục của lão giống như âm thanh
của giấy ráp cọ xát trên mặt đất, quả thực rợn người, “Ngươi ngẩng đầu lên,
nhìn ta.”
Nàng giận dữ ngẩng đầu hoàn toàn không sợ hãi, vừa mới chống lại
đôi mắt lạnh lẽo yêu dị của lão, nàng liền thấy lồng ngực chợt lạnh, tựa như
bị một thanh đao băng mỏng sắc bén nhẹ nhàng xỏ xuyên. Không có đau
đớn, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, nàng chỉ thấy nơi nào đó trong ngực
tựa hồ trở nên trống rỗng, mất đi một thứ vô cùng quan trọng.
Mà thứ đó, giờ phút này rõ ràng đang bị quốc sư nắm trong lòng bàn
tay ——trái tim nàng, trái tim đầm đìa máu tươi, đang nảy lên một cách dữ
dội. Lão dùng móng tay cắt nhẹ trên bề mặt, Đàm Xuyên chỉ cảm thấy ngực
đau đớn như bị xé rách, cơ hồ muốn ngất lịm, mồ hôi lạnh trên trán chảy
xuống ròng ròng.
“Đế Cơ, ta không thích tranh luận với trẻ con. Bây giờ, ngươi thành
thành thật thật nói cho ta biết, hồn phách thái tử để ở đâu?” Lão thổi một
hơi vào trái tim kia, nàng lại cảm thấy như ngàn vạn lưỡi đao lạnh buốt cắm
vào trong ngực, bình sinh chưa bao giờ chịu qua nỗi đau đớn nào như vậy,
thế nhưng lại không thể ngất đi, càng đau đớn, ý thức càng thêm tỉnh táo.
Đàm Xuyên siết chặt góc áo, móng tay từng ngón nứt toác cả ra, dùng
hết thảy sức lực toàn thân chống chọi với nỗi đau đớn đáng sợ này, đột
nhiên cười lạnh một tiếng, run giọng nói: “Được! Có thái tử một nước chôn
cùng ta, ta cũng không chịu thiệt!”