Quốc sư ngồi đối diện nàng, vẻ mặt hờ hững: “Ta gần đây vẫn suy
nghĩ, có lẽ nên thay đổi cách nhìn về hoàng tộc Đại Yến. Vua Bảo An phụ
hoàng ngươi nhu nhược ích kỷ, không ngờ lại sinh được mấy người con có
cốt khí. Ngay cả công chúa nước chư hầu mà còn kiên cường tới cỡ này,
trúng oản tâm thuật của ta, còn có thể ngang ngạnh nhiều ngày như vậy.
Hoàng tộc Đại Yến, quả không hổ từng được mệnh danh Thiết Huyết Thụy
Yến.”
[oản tâm: khoét tim]
[Thiết Huyết Thụy Yến: nôm na là Nước Yến kiên cường]
Đàm Xuyên không thốt nổi một lời. Kẻ ngồi đối diện nàng đây, chính
là quốc sư Thiên Nguyên, một nam nhân hoàn toàn khác so với tưởng
tượng của nàng.
Từ lâu trước kia đã được nghe đến uy danh của quốc sư Thiên
Nguyên, tinh thông các loại dị thuật, đối nhân xử thế trầm ổn tiếc lời như
vàng, nàng từng nghĩ kẻ này hẳn phải là một ông lão kín đáo chặt chẽ mang
vẻ mặt tang thương, ngờ đâu lão ta tuy đầy đầu tóc bạc, dung mạo lại trẻ
trung dị thường, trông vào chỉ thấy bí hiểm, nhìn không ra hỉ nộ, quả thật
khiến người ta sợ hãi.
Quốc sư không để ý nàng vẫn trầm mặc, tiếp tục nói: “Thiên Nguyên
diệt Đại Yến, nhất thống Trung Nguyên chỉ là xu thế tất yếu. Đế Cơ không
buông bỏ được quốc thù gia hận, cũng là lẽ thường. Ta thấy ngươi tuổi nhỏ,
trong lòng có chút không nỡ, chỉ cần ngươi giao ra hồn phách thái tử, ta sẽ
thả cho các ngươi một con đường sống, không truy cứu nữa.”
Đàm Xuyên hít một hơi thật sâu, lát sau mới thấp giọng nói: “Ngươi
thả nàng ta trước, nàng không biết gì cả.”
Quốc sư nâng tay ném trái tim kia ra, nháy mắt liền nhập vào trong
ngực Huyền Châu, ước chừng là đau đớn quá mức, Huyền Châu thở hổn