Hắn cũng cười: “Chuyện sau này, ai mà biết được?”
Rốt cuộc không ai nói thêm gì, đi đến tận cùng bậc thang, đó là cửa
chính của cung điện ngầm. Trước cửa có một đoàn yêu thú dữ tợn quanh
thân rực lửa đang nằm bò ra ngủ, thấy hai người đi tới, liền lắc la lắc lư
đứng dậy, cực kỳ kiêu ngạo vểnh cao đầu, không để bọn họ vào mắt.
Đình Uyên chắp tay: “Đế Cơ, mời vào. Cố nhân và quốc sư đều chờ ở
bên trong.”
Nàng đi vòng qua yêu thú, đầu ngón tay vừa chạm vào cửa đá, nó liền
lặng yên không tiếng động mà mở ra, làm cho nàng lắp bắp kinh hãi. Đình
Uyên nhíu mày cười: “Thế mới nói, ta ghét nhất mấy thứ thần tiên ma quái
này. Đế Cơ tự mình bảo trọng.”
Trong cung đèn đuốc sáng trưng, giường đá ghế đá không thiếu thứ gì,
kiểu dáng xa hoa nhưng vẫn toát ra một hơi thở âm u lạnh lẽo. Đàm Xuyên
vừa nhìn vừa đi, theo bản năng lấy tay nắm nắm túi Càn Khôn da trâu, hồn
đăng vẫn ở bên trong, đây có lẽ là phần thắng duy nhất của nàng. Nàng
phải tìm cách chọc giận lão, khi người ta tức giận là lúc dễ lộ ra sơ hở nhất,
chỉ cần quốc sư có thể lộ ra chút nào sơ hở, thì nàng vẫn còn hi vọng bắt
lão thắp sáng hồn đăng.
Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai tê tâm liệt
phế, vang vọng từng đợt giữa nơi cung điện hoang vắng này, trái tim Đàm
Xuyên như bị thứ gì siết chặt, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.
Một thanh âm khàn đục lạnh lùng vang lên: “Hồn phách thái tử rốt
cuộc ở đâu? Có chịu nói hay không?”
Tiếng thét chói tai trở nên yếu dần, sau cùng biến thành tiếng nức nở,
nghe lại không giống giọng của nam nhân, dường như là một nữ tử. Đàm
Xuyên cất bước chạy, vạch tung tầng tầng lớp lớp màn lụa lạnh lẽo, chỉ
thấy chính giữa điện đặt một bàn đá hình người, trên đó trói một nữ tử y