lọt lòng tới nay.
Trước khi tới nói cho cùng nàng vẫn ôm trong lòng một tâm lý cầu
may, Tả Tử Thần nói thế nào cũng là kẻ tu tiên từ nhỏ, không đến mức dễ
dàng bị người ta bắt được như vậy, nhưng lúc này xem ra, đó quả nhiên là
một ý nghĩ cầu may quá rồi.
Nhất thời lại nghĩ tới việc Phó Cửu Vân đánh cược cùng Mi Sơn
Quân, thắng thì có được lai lịch quốc sư, hành động này lúc ấy chỉ thấy
ngạc nhiên, bây giờ nghĩ lại lại khiến nàng có một loại cảm giác kinh tâm
động phách. Thái tử chết chẳng lẽ là do chàng? Cắt đầu đoạt hồn phách,
một biện pháp quá mức cực đoan, ngoại trừ muốn thắp sáng hồn đăng, hồn
phách con người chẳng dùng được vào việc gì khác. Mà chuyện hồn đăng
nàng mang bên người, cũng chỉ có Phó Cửu Vân biết.
Chàng đã giết thái tử, có lẽ còn có ý định đối phó quốc sư, có điều
nhận ra đối phương không dễ đối phó, cho nên mới tìm Mi Sơn Quân đòi
lai lịch quốc sư? Lai lịch quốc sư chắc chắn không đơn giản, cho nên chàng
mới từ bỏ kế hoạch bí mật ám sát, mà đổi thành cố gắng tiếp cận hoàng tộc
Thiên Nguyên một cách công khai?
Chàng… Chàng thật sự xuất thủ thay nàng báo thù ư?
Cổ tay run lên nhè nhẹ, nàng kiệt lực tỏ ra ung dung thản nhiên, thanh
âm bình tĩnh: “Trước đó, ta muốn gặp vị cố nhân kia đã.”
Đình Uyên cười dài đứng dậy: “Mời đi theo ta.”
***
Bên dưới Hạo Thiên lâu năm trăm thước có một tòa cung điện bí mật,
dọc theo những bậc thang bằng đá gấp khúc đi xuống dưới, bóng tối sâu
hun hút làm cho người ta hoảng sợ.