Là thật hay giả? Trong lúc nàng không biết thái tử đã bị người ta cắt
đầu, ngay cả hồn phách cũng lấy đi?
Đây là sự thật làm cho người ta chấn động cỡ nào! Nàng tốn bao tâm
sức chuẩn bị kỹ lưỡng, lại thất bại trong gang tấc, vốn định án binh bất
động im ắng một thời gian, ngờ đâu thế sự vô thường, kẻ thù lẽ ra phải chết
dưới tay nàng lại bị người khác giết mất. Lúc này nàng nên mừng rỡ, hay là
nên tiếc nuối?
Đình Uyên thấy nàng nhíu mày không nói, lại nói tiếp: “Quốc sư và ta
có cùng một ý, chỉ cần Đế Cơ chịu giao hồn phách thái tử, cố nhân của
ngươi sẽ trả lại cho ngươi, chúng ta chẳng hề muốn làm ngươi khó xử.”
Đàm Xuyên hơi chấn động, chỉ vào thái tử, thấp giọng nói: “Hắn, chết
thật rồi sao?”
Đình Uyên không trả lời, nâng tay vỗ nhẹ lên lưng thái tử, đầu thái tử
đang yên ổn gắn trên vai ngay lập tức lăn lông lốc trên bàn, xô vào hũ rượu
vỡ tan tành. Cho tới khi lăn đến gần Đàm Xuyên, nàng mới phát hiện kia
chẳng qua là một khối gỗ đẽo thành cái đầu rỗng ruột, trong đầu gỗ dùng
chú phù phong ấn rất nhiều âm hồn, mới có thể khiến cho xác chết thái tử
có thể hoạt động nói chuyện.