Đàm Xuyên lạnh nhạt nói: “Hôm nay tới, chỉ sợ không phải là uống
rượu ngắm trăng đơn giản vậy chứ?”
Lười chẳng muốn đùa giỡn cùng bọn hắn, nàng dứt khoát nói thẳng.
Đình Uyên lại cười không nói, rót một chén rượu đẩy tới trước mặt
nàng, tự mình nâng chén lên cao: “Ta xin kính Đế Cơ một chén, Đế Cơ thủ
đoạn cao minh, làm việc quyết đoán, gan dạ kinh người, thực khiến đấng
mày râu như ta bội phục không thôi.”
Xem thử thứ trong chén, màu đỏ sậm như máu, lại tỏa hương bốn
phía, hẳn là rượu ngon ủ từ nho. Đàm Xuyên dùng tay che miệng chén, từ
chối: “Xin thứ lỗi, ta không giỏi uống rượu, đành phải phụ ý tốt của nhị
hoàng tử rồi.”
Thái tử ngồi đối diện tựa như một kẻ đầu gỗ, chẳng hề động đậy, thật
là kỳ quái, chẳng phải gã gọi nàng tới sao? Sao lại để cho một mình nhị
hoàng tử chít chít oa oa nói chuyện?
Đình Uyên thuận theo ánh mắt nàng liếc nhìn thái tử một cái,có vẻ hơi
ngại ngùng, nhẹ giọng nói: “Bây giờ ngẫm lại, quốc sư hội tụ âm hồn giúp
thái tử vá lại đầu, định dùng kế dẫn rắn ra khỏi hang, thật đúng là nhàm
chán, Đế Cơ làm việc tất nhiên rất tự tin, sao có thể bị mấy mưu mẹo này
mê muội. Ta đoán, nếu trong thư không đính kèm xiêm y cố nhân của Đế
Cơ, nhất định hôm nay ngươi sẽ chẳng tới đâu? Đã tới đây rồi, Đình Uyên
chỉ có một chuyện muốn hỏi, đầu và hồn phách thái tử bây giờ ở đâu? Còn
xin Đế Cơ vui lòng cho biết.”
Chén rượu dưới tay áo nhất thời bị lật đổ, rượu hắt lên váy trắng của
nàng, tựa như máu tươi thấm đẫm một vùng. Đàm Xuyên chậm rãi ngẩng
đầu, nhìn chằm chằm thái tử sắc mặt quỷ dị, trong lòng hết lần này tới lần
khác cảm thấy như sóng to gió lớn giội xuống.