không thể không mở cửa, thở dài: “Mùa xuân qua rồi mà nhỉ, chẳng lẽ lão
hổ cũng động dục vào mùa hè?”
Dưới cửa sổ chỉ có mãnh hổ ngồi chồm hỗm nước mắt nước mũi rào
rào như mưa, hắn ngẩn người: “Chủ của mày đâu?”
Mãnh hổ đương nhiên không nói chuyện, Phó Cửu Vân chợt cảm thấy
kinh hãi, phóng mắt nhìn lại, trong rừng trúc tĩnh mịch tối đen, gió đêm ùa
tới, bóng người lẽ ra phải ở trong rừng đốt tiền giấy, đã sớm biến mất từ
lâu.
***
Hạo Thiên lâu nằm ở thành Đông, khác với Thanh Phong lâu chuyên
về các món ngon, đây là một quán rượu thuần túy, chỉ những người mê
rượu mới thích tới nơi này. Mười lăm tháng tám, phần lớn các tiệm cơm
quán rượu trong thành đều đóng cửa từ sớm, chỉ riêng nơi đó vẫn đèn đuốc
sáng trưng, náo nhiệt vô cùng.
Đàm Xuyên một thân áo trắng thướt tha bước vào Hạo Thiên lâu,
thoáng chốc thu hút bao nhiêu ánh mắt dõi theo.
Thái tử ở ngay trước mắt, từ lần trước ám sát gã không thành, đã mấy
tháng trôi qua, gã chẳng thay đổi chút nào, chỉ trừ khuôn mặt xanh xao
giống như người chết. Lần này đi cùng gã còn có một người thanh niên,
mắt mày xinh đẹp, vẻ mặt tươi cười, thậm chí tươi cười còn có chút ngại
ngùng, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nảy sinh thiện cảm muốn thân cận.
“Đế Cơ quả nhiên là người trọng tình nghĩa.” Thanh niên xa lạ kia
mỉm cười nói, “Tại hạ Đình Uyên nhị hoàng tử Thiên Nguyên, có thể cùng
Đế Cơ Đại Yến nổi danh khuynh thành uống rượu ngắm trăng, tại hạ vinh
hạnh vô cùng.”