vào trong ngực, xoay người trở lại.
***
Mười lăm tháng tám, trăng sáng gió mát, gió đêm mang theo hương
hoa quế ngọt ngào. Đây là ngày lành để gia đình sum họp, nâng chén ngắm
trăng. Đàm Xuyên ở ngoài rừng trúc đốt chút giấy vàng, còn có bánh Trung
Thu và hũ rượu làm bằng giấy bạc có bán trong thôn trang, nàng đều cho cả
vào trong chậu thiêu.
Ánh lửa nhảy nhót, trên mặt nàng lộ vẻ bi thương hiếm thấy, ngay cả
mãnh hổ gần đây luôn quấn quít lấy Phó Cửu Vân cũng yên lặng nằm bên
chân nàng, không hề làm ồn.
“… Có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp lại các ngươi.” Nàng trầm giọng
nói, đưa tay sờ sờ túi Càn Khôn da trâu, hồn đăng đã bị thắp lên một tinh
phách bỗng trở nên nặng trĩu, “Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng
bất kể thế nào, ta nhất định sẽ thắp sáng hồn đăng.”
Tiếng gió xạc xào thổi, không có người trả lời nàng. Quay đầu nhìn
thoáng qua, trong phòng Phó Cửu Vân vẫn sáng đèn, hẳn là đang vẽ tranh.
Đến lúc phải đi rồi. Đàm Xuyên sờ sờ đầu mãnh hổ, cười một chút: “Ngươi
đi cùng chàng, đừng theo ta nữa.”
Mãnh hổ cực kỳ không cam lòng gầm nhẹ, tuy nói nó bị Phó Cửu Vân
dùng miếng ngon mua chuộc, nhưng nó vẫn là một linh thú rất có khí
phách, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chủ nhân chân chính.
“Được rồi, đi mau!” Đàm Xuyên đẩy nó một cái, “Mày ở lại chàng có
lẽ sẽ không phát hiện điều gì, đừng làm ta vướng chân vướng tay.”
Mãnh hổ tủi thân che mặt, qua kẽ móng vuốt nhìn thấy nàng thực sự
bỏ đi, đến cả nước mắt cũng sắp chảy ra, nức nở nghẹn ngào chạy về ngồi
dưới cửa sổ của Phó Cửu Vân khóc tu tu, khóc tới mức Phó Cửu Vân