Hai người còn chưa kịp tranh giành miếng thịt cuối cùng để phân
thắng bại, chợt nghe bên ngoài rừng trúc truyền tới một tràng tiếng bước
chân hỗn độn, tựa như có rất nhiều người muốn xông vào. Phó Cửu Vân tỉ
mỉ lắng nghe, gật đầu cười nói: “Bị coi thường, không ngờ hoàng đế kia chỉ
phái hai trăm người tới vây giết.”
Đàm Xuyên trong nháy mắt hiểu ra, đoán chừng là hoàng đế Thiên
Nguyên cảm thấy thể diện bị tổn hại, thẹn quá hoá giận, dứt khoát phái
nhân mã tới bao vây tiêu diệt hắn. Phỏng chừng gây động tĩnh như vậy
cũng là có ý thăm dò, xem thử vị cao nhân trong truyền thuyết này đến tột
cùng là “cao” tới cỡ nào. Nàng thừa dịp Phó Cửu Vân lắng tai nghe động
tĩnh, vội vàng đoạt lấy miếng thịt bò cuối cùng nhét vào miệng, nhồm
nhoàm nói không rõ tiếng: “Chàng gây chuyện, tự chàng giải quyết.”
Phó Cửu Vân nhéo mặt nàng một cái: “Lát nữa tính sổ với nàng.”
Hắn tiện tay cầm một hòn đá nhỏ ném ra, vừa rơi xuống đất liền hóa
thành thiên binh thiên tướng lấp lánh ánh vàng, mỗi kẻ đều cao gấp ba
người thường, vừa bước tới ven rừng trúc, đã dọa cho đám binh lính bên
ngoài nhao nhao lùi lại. Không lâu sau, một con bồ câu nhỏ trắng như tuyết
chậm rãi bay ra từ rừng trúc, lượn hai vòng trước mặt tướng sĩ dẫn đầu, đáp
xuống trong tay hắn, lại hóa thành một tờ giấy trắng, mặt trên chỉ viết hai
chữ: Mời về.
Hai trăm nhân mã thoáng chốc mất hết sĩ khí, chưa đánh đã thua mà
bỏ đi.
Tục ngữ nói, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có
lần thứ ba, Đàm Xuyên vốn tưởng rằng hoàng đế Thiên Nguyên sẽ phái
thêm nhiều người tới vây giết, ai biết đợi liền mười ngày, chẳng thấy vây
giết gì, lại nhận được một bức thư màu xanh nhạt phía ngoài rừng trúc,
dùng mũi tên găm trên một cây trúc.