Gỡ xuống nhìn qua, dấu ấn trên đó làm nàng lập tức nhướn mày ——
là thái tử Thiên Nguyên quốc.
Mở thư ra, hai chữ mở đầu lại khiến lòng nàng lập tức trầm xuống
—— ” Đế Cơ Đại Yến, đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ? Ngày mười lăm,
Hạo Thiên lâu, mong nàng có nhã hứng, cùng ngắm trăng uống rượu.” Đề
cũng không đề Phó Cửu Vân, đối phương căn bản chính là nhắm vào nàng,
cũng đã sớm biết nàng cùng Phó Cửu Vân ở cùng một chỗ.
Có lẽ nàng sớm biết rằng ngày này sẽ tới, lần đó không thể giết chết
thái tử, gã chỉ cần điều tra kĩ lưỡng một phen, là có thể tra ra thân phận thật
sự của nàng. Nhưng điều làm nàng còn kinh ngạc hoang mang hơn, không
phải là thân phận bị nhìn thấu, mà là trong phong thư còn đính kèm một thứ
khác.
Đó là một mảnh lụa nhỏ cỡ lòng bàn tay, màu tím, dùng chỉ tối màu
thêu lên những hoa văn hình mây chi chít.
Trong số những người nàng biết, chỉ có Tả Tử Thần mới mặc y phục
màu này, chỉ có hắn, không còn người thứ hai.
Đàm Xuyên xé bức thư thành nhiều mảnh nhỏ, trái tim trong lồng
ngực khi thì siết chặt khi thì buông lỏng, thân thể phảng phất như đang
chìm dần trong một thứ chất lỏng đặc quánh. Cơ hồ là bản năng, nàng lập
tức quay đầu nhìn về phía phòng ngói sau rừng trúc, trước phòng ngói vắng
vẻ trống không, nàng sửng sốt hồi lâu, mới nghĩ ra Phó Cửu Vân hẳn là
đang làm cơm trong phòng bếp, bây giờ việc nấu nướng đều do hắn phụ
trách.
Nàng đứng trước rừng trúc nghĩ thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi bắp thịt
trên cần cổ cũng bắt đầu mỏi nhừ phát đau.
Gió to thổi qua rừng trúc, những phiến lá tới tấp rơi xuống, Đàm
Xuyên đột nhiên động đậy, tựa như giật mình bừng tỉnh, nhét mảnh vải vụn