Biết rõ nguyện vọng ấy là không có khả năng, thế nhưng trái tim mong
đợi cũng không phải giả. Nàng cứ như vậy bị kéo qua kéo lại, mơ tưởng
trong ảo tưởng trốn tránh sự thật làm cho người ta đau đớn kia. Nàng mới
nhận ra chính mình vẫn đang ảo tưởng, muốn cùng hắn nhìn rừng trúc này
ngày càng thêm tươi tốt, cây trúc có khắc tên hai người ngày càng thêm
cao, đến khi hai người tóc đã bạc phơ tới thăm nó, kể về những chuyện
vĩnh viễn không mai một ——ảo tưởng tốt đẹp biết bao, làm người ta lưu
luyến quên về.
Đàm Xuyên có chút mệt mỏi khép lại cặp mắt, vùi trán vào lòng bàn
tay, nàng không muốn tiếp tục suy nghĩ vì sao Phó Cửu Vân lại xuất hiện
trong ảo tưởng của nàng, phảng phất như đó là chuyện đương nhiên, ngoại
trừ hắn những người khác đều không thể, ngay cả Tả Tử Thần cũng không
thể.
Khỏi cần nghĩ nữa, cũng không thể nghĩ tiếp, nàng cảm thấy chuyện
này thật sự làm nàng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.