Đình Uyên đưa giá cắm nến trong tay cho Đàm Xuyên, nói: “Công Tử
Tề tiên sinh vang danh thiên hạ bỗng nhiên tới Cao Đô, hẳn là vì Đế Cơ
ngươi? Phụ hoàng phái hai trăm người tới vây giết, cũng không thu hoạch
được gì, người này nhất định rất lợi hại. Ta to gan phán đoán, liệu có phải
Công Tử Tề tiên sinh giúp ngươi một tay trong chuyện của thái tử?”
Đàm Xuyên hờ hững nói: “Ai biết được? Nhị hoàng tử có thể tận lực
nghĩ thêm vài khả năng, dù sao đoạn đường này vắng vẻ, rất nhàm chán.”
Đình Uyên cười cười, hoàn toàn không để bụng: “Vị cố nhân kia của
Đế Cơ trong lúc ám sát quốc sư thất thủ bị bắt, tuy có hơi lỗ mãng, nhưng
lá gan quả không nhỏ, tính tình cũng rất quật cường, ta thật không ngờ,
hoàng tộc Đại Yến ai ai cũng đều rất có cốt khí, làm người ta phải kính nể.”
Bàn tay cầm nến của Đàm Xuyên chợt siết chặt, nếu người đó thật sự
là Tả Tử Thần, có nên cứu hay không? Cứu bằng cách nào? Có một quốc
sư nông sâu khó dò, còn có vị hoàng tử thông minh tuyệt đỉnh này, bất cứ
người nào cũng lợi hại hơn nàng gấp mấy lần. Nàng chỉ có thể tận lực trì
hoãn, mong sao trong thời gian ngắn có thể tìm ra sơ hở của bọn họ.
Đình Uyên bỗng nhiên dừng lại giữa bậc thang, nàng không hiểu nên
quay đầu lại nhìn hắn, lại thấy hắn cười có phần quỷ dị, tỉ mỉ đánh giá nàng
từ trên xuống dưới. Đáy lòng Đàm Xuyên vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ
vẻ mặt bình tĩnh, hỏi hắn: “Nhị hoàng tử có gì muốn nói sao?”
Hắn cúi đầu xuống, khẽ nói: “Không, ta chỉ đang nghĩ, kế hoạch của
Đế Cơ rất chu toàn, tiếc là thực lực không đủ, không thể giết chết quốc sư,
thật là đáng tiếc.”
… Thế là có ý gì?
Đàm Xuyên chỉ thấy tim đập dồn dập, cố ý cười nói: “Cũng không
nhất định, các ngươi không sợ ta không tuân thủ lời hứa sao?”