phục tím. Một nam tử tóc bạc lẳng lặng ngồi trước bàn đá, trong tay nắm
một quả tim người đỏ tươi còn đang đập, khi thì siết chặt khi thì buông
lỏng. Tiếng gào thét của nữ tử kia cũng theo từng động tác của lão mà chợt
mạnh chợt yếu, có vẻ như sắp tắt thở đến nơi.
Có lẽ là nghe thấy có người lạ tới, lão chậm rãi xoay người, đối diện
thẳng với đôi mắt Đàm Xuyên. Mái tóc dài của lão đã bạc phơ như tuyết,
khuôn mặt lại trẻ đến không ngờ, ngũ quan bình thường, song giữa hai lông
mày lại tràn đầy u ám, làm người ta không rét mà run.
Lão quan sát từ trên xuống dưới một phen, thanh âm khàn khàn lần
nữa vang lên: “Đế Cơ Đại Yến?”
Người này tất nhiên chính là quốc sư Thiên Nguyên, Đàm Xuyên còn
chưa kịp nói chuyện, người áo tím bị trói chặt trên bàn đá nghe thấy hai chữ
“Đế Cơ” lại run rẩy một trận, giãy giụa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng
đầy oán hận, thì thào: “Người tới… Sao lại là ngươi?”
Trái tim Đàm Xuyên chợt buông lỏng, ngay sau đó lại bị nhấc lên, chỉ
một thoáng đã thấy hoa đầu chóng mặt. Sao lại là Huyền Châu? Sao có thể
là Huyền Châu?! Nghìn tính vạn tính, tính đủ mọi đường cũng không tính
nổi người bị nhốt ở đây lại là Huyền Châu!
“Mời ngồi.” Quốc sư chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh mà còn
lịch sự nhường chỗ ngồi cho nàng, “Thật không ngờ Đế Cơ Đại Yến còn
nhỏ tuổi như vậy, tuổi nhỏ mà hành sự tàn nhẫn, khiến người ta bội phục.”
Đàm Xuyên liếc nhìn Huyền Châu một cái, không nói gì, im lặng ngồi
xuống ghế đá. Lại thấy trong tay quốc sư còn nắm quả tim người đang đập
loạn kia, trên tay áo nhuốm đầy máu tươi, tình cảnh này quả thật vô cùng
kỳ dị, nàng chỉ thấy lồng ngực như bị thứ gì đè nặng, hô hấp có chút khó
khăn.