Nàng nhìn chằm chằm chiếc “Giường” như một kẻ ngốc, nghiên cứu
xem nó đến cùng có đúng là một con trai ngọc khổng lồ hay không, thoạt
nhìn nó thật sự rất giống một con trai. Vật dụng xung quang đều đủ cả,
nhưng cũng đều là san hô và hải thạch làm thành, những đám tảo biển mềm
mại bám trên tường khe khẽ đong đưa theo làn nước, một bầy cá nhỏ màu
sắc sặc sỡ bơi qua bơi lại giữa san hô và hải tảo.
Nàng ra sức dụi dụi mắt, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi, lại
dụi dụi, một con cá nhỏ đã bơi tới bên cạnh, bị nàng dùng ngón tay chọc
chọc, dọa cho chạy trối chết.
… Nàng sống dưới đáy nước rồi sao?
Xỏ giày, vén rèm cửa làm từ trân châu, đi qua bao nhiêu cánh cửa
bằng san hô, bên ngoài là đáy biển trắng xoá mênh mông, cát mịn như bạc,
căn phòng nàng đang ở là một vỏ sò cực kỳ to lớn, tựa một đóa hoa rực rỡ
phong tao nở trong cát biển.
Đàm Xuyên ngây ngốc.
“Ta nói, nàng vừa mới khỏi bệnh, lại làm cái quỷ gì thế?” Một giọng
nam đột nhiên vang lên ở phía dưới, Đàm Xuyên ngạc nhiên cúi đầu, chỉ
thấy Phó Cửu Vân Tả Tử Thần cùng Huyền Châu ba người đứng dưới vỏ
ốc, ngửa đầu im lặng nhìn nàng. Giờ phút này hình tượng của nàng cực kỳ
không lịch sự, chỉ khoác một tấm áo mỏng, nằm úp sấp trên nóc vỏ sò bằng
tư thế chó dữ chụp mồi, vươn tay muốn lấy cái rổ đựng minh châu to bằng
quả trứng bồ câu trên nóc nhà.
Đại khái là vì có chút xấu hổ, chân nàng khẽ trượt, từ trên nóc nhà lăn
thẳng xuống, nhất thời khuấy tung một đống bọt biển bên dưới. Giữa đám
bọt bay tứ tung, Phó Cửu Vân túm lấy eo nàng, kẹp ở dưới nách như kẹp
gạo, như cười như không cúi đầu liếc nàng một cái: “Tiểu tặc định trộm
minh châu?”