Cho nên mới không thèm nhìn đến ai, không tới gần ai; cho nên mới
bỏ đi dứt khoát như vậy; cho nên nói chính mình không có tương lai?
Thực chưa từng gặp qua cô gái nào cố chấp đến đáng sợ như vậy.
“… Ta có lẽ đã sớm biết, hồn phách cuối cùng quan trọng nhất, chọn
kẻ nào cũng đều không thể, chỉ có nàng mới được. Nàng muốn giết ai ta
đều có thể giúp nàng. Thế nhưng người nàng muốn giết cuối cùng là chính
mình, ta có nên giúp nàng không đây?”
Không có người trả lời hắn, trong căn phòng vẫn im ắng như vậy. Bàn
tay kia chậm rãi rút khỏi trán nàng, như là mang theo cả sự ấm áp vô cùng
quan trọng, Đàm Xuyên bỗng nhiên không còn buồn ngủ. Rõ ràng lồng
ngực đã không còn trống rỗng, lại phảng phất như lần nữa được nếm trải
tường tận nỗi cô tịch lạnh lẽo.
Cứ như vậy đi… Nàng tự nói với mình, như vậy rất tốt. Có lẽ trái tim
bằng đá cũng sẽ trở nên cứng rắn lạnh lùng, nàng tựa hồ có thể lãnh đạm vô
tình mà nhìn bọn họ buồn bã thất vọng. Mọi chuyện đã tới nước này, trời có
sập nàng cũng sẽ không lùi bước, không ai có thể ngăn cản nàng.
Ngay cả trái tim bằng đá đang âm ỉ khó chịu kia cũng không thể.
******
Không biết ngủ say bao nhiêu ngày, lần nữa mở bừng mắt, trước
giường nửa bóng người cũng không có. Đàm Xuyên lăn lông lốc từ trên
giường xuống, kinh ngạc cúi đầu nhìn thân thể mình, một chút cũng không
đau, cũng không có chỗ nào khó chịu. Trái tim thay thế trong lồng ngực
thong thả đập từng nhịp vững vàng, hết thảy như thường.
Cái không bình thường là căn phòng này…