Kết quả tiên sinh vừa thay nàng băng bó, vừa chậm rãi bảo: Thế này
mà đã kêu đau rồi? Sau này thắp sáng hồn đăng, còn đau hơn thế này ngàn
vạn lần, ngươi nên hiểu rõ.
Hồn đăng còn thiếu hai hồn phách nữa mới đến phiên nàng ra trận, có
điều lúc này Đàm Xuyên rất hoài nghi liệu có phải trong lúc bất tri bất giác
nàng đã bị rút hồn phách đi thắp hồn đăng rồi hay không.
Hốt hốt hoảng hoảng, mông mông lung lung, không ngừng có người đi
đi lại lại bên cạnh, cũng không ngừng có người dùng tay sờ tới sờ lui trên
mặt nàng, sờ nhiều tới mức làm nàng tức giận trong lòng, rất muốn bật dậy
mắng ầm lên đồ háo sắc.
Một giọng nói trầm thấp nhu hòa từ một nơi xa xôi mơ hồ vang lên:
“… Trái tim vẫn bị quốc sư khoét đi, là lỗi của ta.”
Trái tim… Hèn chi cứ thấy trong ngực trống rỗng lạnh buốt, thì ra một
chưởng cuối cùng kia chẳng những đánh bay nàng, mà còn nhân tiện thần
không biết quỷ không hay dùng lại một chiêu oản tâm thuật? Ách, nàng sắp
chết rồi chăng? Không có trái tim con người vẫn có thể sống được sao?
Một thanh âm khác thấp giọng nói: “Bây giờ không phải lúc tự trách,
bắt buộc phải tìm thứ gì đó thay thế, để nàng đỡ khổ sở.”
Sau đó một đôi tay cởi y phục trước ngực nàng, một vật cứng rắn lạnh
như băng đặt trên ngực nàng. Chờ một chút ——! Khoan đã! Lẽ nào bọn
họ định lấy tảng đá làm trái tim tạm thời cho nàng?! Đàm Xuyên lo lắng,
dù nói thế nào, lấy tảng đá làm tim cũng quá khoa trương rồi nha!
Một bàn tay ấn vào thứ lạnh như băng trên ngực nàng kia, chưa đến
thời gian uống nửa chén trà, thứ đó dần trở nên nóng rực mềm mại, từng
chút từng chút nảy lên, như thể đã biến thành một trái tim xa lạ. Bàn tay
dùng lực nhấn một cái, trái tim thay thế kia nhập vào trong ngực, lấp đầy
khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực, máu huyết trong cơ thể phảng phất