Cùng đường bí lối, lão chỉ còn cách cuộn tròn toàn bộ thân thể trong
bàn tay yêu, mặc cho vô số đao kiếm như mưa như gió bổ tới. Bàn tay yêu
kia dần dần gãy đứt, càng ngày càng nhỏ. Cho đến khi trận mưa kiếm kia
rốt cục ngừng lại, bàn tay yêu loong coong rạn vỡ, lại biến thành tám cánh
tay yêu, chỉ là mỗi cánh tay đều không ra hình dạng, máu chảy đầm đìa.
Giữa không trung nhẹ nhàng bay xuống một mảnh thư nhỏ, quốc sư
chịu đựng đau nhức tiếp được, chỉ thấy trên đó là hàng chữ rồng bay
phượng múa:
【 Công Tử Tề tới đây một chuyến, biếu tặng một trận mưa
kiếm gió đao, xin chủ nhân vui lòng nhận cho.
】
[Nguyên văn: lôi kiếm phong nhẫn: kiếm sấm dao gió ~ tên chiêu của
Cửu Vân]
Lão hận tới mức đem bức thư kia xé tan thành từng mảnh, đến tận lúc
này mới biết lão bị người ta đùa bỡn từ đầu tới cuối, người tới sau kia mới
là Công Tử Tề thực sự!
***
Đàm Xuyên lúc này chỉ cảm thấy đau. Đau tới nỗi nói không ra tiếng,
còn đau hơn nhiều so với oản tâm thuật, đau đớn không thể nào lý giải.
Trong cơn đau nàng suy nghĩ lung tung một đống chuyện, cảm thấy chính
mình từ khi tới núi Hương Thủ hình như chẳng gặp được chuyện tốt gì, hết
lần này tới lần khác chỉ biết gồng mình lên mà chống chọi với đau đớn.
Còn nhớ trước kia đi theo tiên sinh học tập, chẻ củi không cẩn thận
chẻ vào mu bàn chân nứt toác máu me be bét, lập tức đau tới nỗi gào ầm
lên, tuy nói có hơn phân nửa là vì muốn được tiên sinh thương xót, cho
thêm chút bạc để nàng mua đồ ăn vặt, nhưng cũng có nửa non là vì nàng
từng là Đế Cơ mười ngón tay chưa từng nhúng nước lạnh, đau đớn máu
chảy đầy đất đối với nàng vẫn thật xa lạ.