một lần nữa bắt đầu lưu động, nỗi đau đớn toàn thân nhất thời giảm đi,
khiến nàng dễ chịu không ít.
“Tạm thời chỉ có thể như vậy, trong vòng ba tháng nhất định phải đoạt
lại trái tim thực sự của nàng—— ta khuyên ngươi tốt hơn hết không nên tự
ý hành động, lần này đối phó quốc sư có thể chạy thoát suôn sẻ, mấu chốt
vẫn là xuất kỳ bất ý, huống chi lão muốn lôi kéo Công Tử Tề, nên vẫn chưa
nặng tay. Bây giờ lão đã biết nội tình của chúng ta, chỉ dựa vào một mình
ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của lão.”
[xuất kỳ bất ý: hành động khi người ta không đề phòng]
“Lão đã bị ngươi đánh trọng thương, còn đang suy yếu, lúc này không
đi còn đợi đến bao giờ?”
“Lai lịch quốc sư vô cùng kỳ quặc, ngay cả ta cũng không nắm chắc
phần thắng. May mà Xuyên Nhi thông minh, lấy được tóc của lão. Tuy lão
khoét được trái tim nàng, lại vẫn không dám hành hạ thương tổn, chỉ sợ
cũng vì cố kị điều này. Chỉ cần có tóc ở đây, phần thắng của chúng ta lại
thêm một phần. Ngươi thay vì đứng đây vô ích, không bằng ra ngoài phòng
xem một chút, nữ nhân kia khóc lóc làm ta nhức cả đầu.”
Tiếng bước chân dần dần đi xa, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Gánh
nặng trong lòng Đàm Xuyên đã được giải tỏa, dần dần liền muốn ngủ, bỗng
nhiên có một bàn tay chậm rãi vuốt ve trên trán nàng, gạt những sợi tóc
thấm đẫm mồ hôi của nàng sang hai bên.
Giọng nói dịu dàng êm ái kia mang theo chút mệt mỏi và than thở
hiếm thấy: “Đàm Xuyên, hai hồn phách đã có đủ, hồn phách của lão quốc
sư kia ta nhất định sẽ mang tới cho nàng, chỉ là… Hồn phách cuối cùng để
thắp hồn đăng, nàng muốn dùng của ai? Hoàng đế Thiên Nguyên? Nhị
hoàng tử? Hay là… Nàng đã sớm chuẩn bị để chính mình trở thành hồn
phách cuối cùng?”