đứt hai cánh tay yêu của lão, ai biết vừa mới chặt đứt, hai tay lại mọc ra,
móng tay dài như đao như búa, vươn tới quấn quanh người hắn. Đàm
Xuyên đột nhiên kêu to: “Công Tử Tề! Ngươi mang tóc của lão đi! Dựa
vào thân thủ của ngươi chắc chắn có thể tự mình thoát khỏi đây! Hồn phách
thái tử cũng xin nhờ ngươi, ngươi biết rõ ta muốn làm gì. Ngươi không cần
để ý gã quốc sư yêu quái này, cứ để lão giết ta là được!”
Tả Tử Thần hơi ngẩn người, ngay sau đó lập tức hiểu ý, nhún người
một cái đáp xuống bên cạnh nàng, quốc sư đột ngột ngừng công kích, lão
thở hổn hển thấp giọng nói: “Đợi một chút —— Được! Ta trả lại trái tim
cho Đế Cơ, nếu các ngươi chịu trả lại lọn tóc và hồn phách thái tử, ta
nguyện lấy danh nghĩa quốc sư đưa các ngươi ra khỏi biên giới Thiên
Nguyên quốc, đời này kiếp này tuyệt không nuốt lời truy cứu!”
Đàm Xuyên cười nói: “Thành giao! Trả lại trái tim cho ta trước!”
Quốc sư hận tới mức chết đi sống lại, run run cổ tay ném trái tim kia
vào ngực nàng, một bàn tay khác vẫn luôn xòe ra vươn tới trước mặt nàng:
“Tóc!”
Đàm Xuyên thống khổ chịu đựng nỗi đau đớn khi trái tim được trả lại,
run tay lục tìm trong túi Càn Khôn da trâu hồi lâu, lấy ra một nhúm tóc bạc,
nhưng là do năm đó lúc tiên sinh qua đời đã cắt xuống cho nàng làm kỷ
niệm, nhanh chóng ném vào lòng bàn tay lão. Tả Tử Thần đỡ nàng ngồi
dậy, thình lình nàng kéo kéo ống tay áo hắn, thì thầm: “Mau… Mang theo
Huyền Châu, chúng ta chạy mau!”
Quốc sư quả nhiên nhanh chóng phát hiện tóc không phải là của lão,
phẫn nộ điên cuồng cơ hồ muốn ngất. Đường đường là quốc sư Thiên
Nguyên, ba lần bốn lượt bị một con nhóc đùa giỡn trong lòng bàn tay, quả
thực là nỗi nhục hơn cả bị giết. Quay đầu lại nhìn, Tả Tử Thần một tay
xách eo Huyền Châu, một tay kẹp chặt Đàm Xuyên dưới nách, làm như
định tìm cơ hội chạy trốn.