“Đồ quỷ ba ngàn tuổi vô hình vô thể chết không nổi nhà ngươi!” Tám
cánh tay yêu của quốc sư từ phía sau xòe ra như cây quạt, trong chớp mắt
đã vươn dài mấy trượng, vươn thẳng về phía Tả Tử Thần, “Ngươi ngay cả
chính mình là cái quái gì cũng không rõ! Có tư cách gì xỉ nhục ta?!”
Tám cánh tay yêu từ nhiều hướng khác nhau đồng loạt bắn tới, e là
thần tiên cũng không tránh khỏi, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, rốt
cục Đàm Xuyên cũng tìm ra. Quốc sư trong cơn phẫn nộ đánh mất lý trí,
sau lưng lộ ra chỗ sơ hở lớn, nàng bất chợt bật dậy, trong nháy mắt tiếp
theo liền tới sau lưng lão, nắm một nhúm tóc bạc của lão, “xoẹt” một tiếng
cắt đứt bỏ vào tay áo.
Quốc sư giật mình, làm như phát hiện hành động của nàng, lập tức rút
về một cánh tay yêu, cắm sâu vào lồng ngực của nàng, moi trái tim tươi
sống kia ra.