về tựa như rắn trườn, chui vào trong tay áo rộng rãi, không đầy một lát,
khuỷu tay lão liền bị máu thấm ướt. Lão không những không tức giận,
ngược lại còn lộ vẻ cung kính trước đó chưa từng có, thành khẩn nói:
“Không hổ là Công Tử Tề tiên sinh, là ta lỗ mãng, chỉ đứt một cánh tay
yêu, đủ thấy tiên sinh có lòng khoan dung độ lượng.”
Trường kiếm khẽ phất, những vết máu dính trên đó lập tức được vẩy
sạch, Tả Tử Thần thu kiếm vào vỏ, bảo: “Bây giờ thì nói đi.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Tả Tử Thần mang bộ dạng mặt lạnh tâm còn
lạnh hơn, Đàm Xuyên chỉ thấy lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, đột nhiên
thấy cực kỳ may mắn lúc trước đã đánh ngất Huyền Châu, bằng không lúc
này chẳng biết nàng ta sẽ hò hét chói tai cỡ nào, lỗ tai cũng sẽ bị nàng hét
cho điếc mất.
Quốc sư mang vẻ mặt nghiêm trang, trầm giọng nói: “Ta không dám
cuồng vọng tự đại, lại càng không dám tự coi nhẹ mình. Thiên Nguyên của
ta lãnh thổ bát ngát, người trong nước thuần phác tao nhã, hoàng tộc kế
thừa dòng máu thượng cổ yêu ma, càng là một mảnh tấm lòng
son, không lấy ngươi lừa ta gạt làm vinh, hơn nữa xưa nay cũng không
có chuyện tính kế chốn quan trường. Thái tử thân mang mệnh cách vô song
mà giáng, nhất thống Trung Nguyên đã là xu thế tất yếu, ngày nào đó sẽ
đoạt được ngôi báu Trung Nguyên, kết thúc cục diện không ngừng phân
tranh tựa như vụn cát này, tạo nên một đại quốc Trung Nguyên hùng mạnh.
Tiên sinh hãy đặt tay lên ngực tự hỏi, Trung Nguyên từ nay chỉ có một
nước, không còn chiến loạn giữa các quốc gia, tôn thờ yêu quái, không còn
tính kế nghi kỵ giữa người với người, chẳng lẽ không phải vô cùng tốt hay
sao? Tiên sinh lẽ nào nhẫn tâm nhìn cảnh dân chúng trôi giạt khắp nơi, suốt
đời bị cuốn vào dòng phân tranh của các quốc gia quyền quý không thể giải
thoát hay sao? Tiên sinh là người vô cùng thông minh, ta cũng biết một
chút về lai lịch thực sự của tiên sinh, tiên sinh khoanh tay làm ngơ nhiều
năm như vậy, trong lòng nhất định hiểu rõ những gì ta nói không hề phóng