Thế nhưng lão ta vẫn chậm một bước, cửa đá bị một nguồn lực mạnh
mẽ không gì cưỡng nổi đập nát, đá vụn văng ra tung tóe. Giữa bụi mù cuồn
cuộn, một thân ảnh màu tím chậm rãi bước tới. Quốc sư nheo mắt, thuận
tay phẩy đám bụi đất đang bay đầy trước mặt, lập tức nhìn thấy yêu thú lão
dùng để cưỡi bị người ta chém thành hai đoạn, máu chảy đầy đất, đã sớm
toi mạng.
Người áo tím đi tới cách trước mặt lão năm thước, chợt dừng lại. Tuy
rằng nửa người hắn đều bị máu yêu thú bắn vào thấm đẫm, gương mặt đẹp
tựa oánh ngọc cũng dính vài vết máu, thậm chí hai mắt bị mù, nhắm
nghiền, lại vẫn thanh tú như chi lan, tuấn nhã tựa trúc xanh.
Cả người Huyền Châu đều bắt đầu phát run, đột nhiên đứng dậy bổ
nhào về phía hắn, hét ầm lên: “Chàng tới cứu ta?! Tử…”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sau đầu bị người ta đập mạnh, nhất thời
váng đầu hoa mắt ngã xuống. Đàm Xuyên thu tay về, lấy dây thừng trói tay
chân nàng ta lại, quẳng lên lưng lừa con vừa được hóa ra từ giấy trắng. Vị
tỷ tỷ này xưa nay làm việc thành sự không thấy bại sự thì có thừa, thay vì
để nàng ta xông lên tìm chết, liên lụy đến mọi người, không bằng đánh ngất
nàng ta, tối thiểu còn có chút an tĩnh.
Lại thấy quốc sư và Tả Tử Thần đều không nói gì mà nhìn mình, nàng
nhanh chóng cười xua tay: “Không… Không có gì! Các ngươi tiếp tục!
Tiếp tục!”
Tuy rằng Tả Tử Thần nhắm nghiền hai mắt, nhưng nàng vẫn có thể
cảm thấy hắn nhìn thoáng qua mình, chỉ là rất nhanh rồi lại khẽ dời đi, đối
diện với quốc sư.
Giọng nói của hắn trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, lần này còn lạnh lùng
tới mức triệt để: “Ngươi vẫn luôn muốn gặp Công Tử Tề, thậm chí mấy lần