phái người đến gây rối, đơn giản chỉ là muốn thăm dò. Bây giờ ta tới đây
rồi, sao ngươi không triệt triệt để để mà thăm dò cho kỹ?”
Đàm Xuyên bất giác cắn đầu lưỡi, hắn giả mạo Công Tử Tề? Đây là
cái kế sách gì vậy?
Quốc sư đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt có vẻ không tin, có
tán thưởng, cũng có nghi ngờ: “Tiên sinh lời ấy sai rồi, ta chỉ là ngưỡng mộ
phong thái tiên sinh, mong được kết giao. Ha ha… Chỉ là thật không ngờ
tiên sinh lại trẻ tuổi tuấn tú như vậy, chẳng trách xuất môn luôn phải đeo
mặt nạ.”
Tả Tử Thần nói lãnh đạm: “Ngươi muốn kết giao? Bây giờ ta đã ở
đây, có gì muốn nói cứ nói, xem xem có thể thuyết phục được ta, làm việc
cho Thiên Nguyên các người hay không.”
Ánh mắt quốc sư lóe lên, chắp tay khom người, khàn khàn cười nói:
“Tiên sinh quả nhiên là người hào sảng…” Một câu chưa xong, từ tay áo
đột nhiên bắn ra một sợi dây màu đỏ tươi, nhanh đến kinh người, hướng
thẳng tới ngực Tả Tử Thần. Mấy tiếng “cách cách” rất nhỏ, đầu kia của sợi
dây đỏ đã bị Tả Tử Thần dễ dàng dùng tay bắt được, bóp mạnh, xương cốt
năm ngón đều vỡ vụn. Đến lúc này Đàm Xuyên mới nhìn rõ, thì ra đó căn
bản không phải sợi dây đỏ gì cả, mà là một cánh tay dài mảnh do yêu quái
biến thành, còn mỏng hơn cả lưỡi dao mỏng nhất, màu sắc như máu, năm
ngón tay dài bằng nhau, móng tay nhọn như kim. Bây giờ bàn tay kia bị Tả
Tử Thần dùng lực bóp chặt, xương cốt vỡ nát, mềm nhũn chẳng khác nào
miếng thịt.
“Oản tâm thuật?” Tả Tử Thần lộ ra một nụ cười nhạt châm chọc, “Đây
chính là thành ý của quốc sư?”
Ánh sáng chợt lóe, bàn tay và cổ tay yêu quái kia bị thanh kiếm trong
tay hắn chặt đứt, nét mặt quốc sư thoáng hiện vẻ đau đớn, cánh tay cụt rụt