Đàm Xuyên bình tĩnh nhìn vào mắt lão, nơi đó hiện lên vẻ nôn nóng
và đau lòng hiếm thấy. Đau lòng vì ai? Vì gã thái tử yêu ma kia sao?
“… Ngươi rất quan tâm tới thái tử? Với tư cách thần tử, quan tâm của
ngươi hơi có phần thái quá rồi.”
Một câu nói hờ hững, lại khiến cho quốc sư lập tức biến sắc, mồ hôi
trên trán tuôn ra từng giọt, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, thấp
giọng nói: “Ngươi nói cái gì? Quan tâm… thái quá?”
Đàm Xuyên cười cười: “Đúng vậy, ta thấy hoàng đế còn không đau
lòng đến thế, bị bệnh một hồi tìm mỹ nhân chơi đùa là lại khỏe. Xem ra, so
với lão ngươi còn giống cha thái tử hơn…”
Lời nói đột ngột ngắt quãng, nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt lúc xanh
lúc trắng của quốc sư, trong ánh mắt thâm thúy, có hối hận, tức giận, sát ý,
sợ hãi đan xen cùng một chỗ, hai mắt dần biến thành đỏ sẫm, cứ thế nhìn
chằm chằm vào nàng. Nàng lập tức giống như giật mình hiểu ra, che miệng
nhíu mày.
Không phải chứ? Thuận miệng nói bừa mà cũng đúng?!
“Ngươi vừa nói gì?”
Giọng nói của lão đột nhiên trở nên trầm thấp yêu dị, làm nàng rùng
mình một cái, liên tục xua tay: “Ta đâu có nói gì! Ờ… Hôm nay thời tiết
đẹp thật! Trời trong nắng ấm, sảng khoái tinh thần!”
Quốc sư nhìn nàng rất lâu, há mồm đang định nói, chợt nghe yêu thú
bên ngoài cửa đá rống lên long trời lở đất, ngay sau đó cửa đá bị thứ gì đó
xô mạnh tới nỗi rung lên, cả tòa cung điện đều chấn động. Lão lập tức đứng
dậy, lủi ra ngoài nhanh như tia chớp!