cùng không nhịn được cất tiếng hỏi: “Vì sao ngươi lại tới đây?”
Đàm Xuyên khe khẽ mỉm cười, giữa đầu mày có chút âm u: “Ta tới
tìm chết. Về phần ngươi, đợi chết cùng ta đi.”
Chân Huyền Châu mềm nhũn, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất.
***
Ba ngày sau, quốc sư tới, nghe tiếng bước chân Đàm Xuyên còn
nhanh hơn thỏ, đem đống chăn đệm bừa bãi lộn xộn cho cả vào hộp đựng
bánh ngọt. Một giường đầy túi đựng nước, nàng ném cả vào túi Càn Khôn,
tránh cho lão phát hiện dấu vết gì.
Đại khái là thấy nàng chẳng hề tiều tụy chút nào, thậm chí sắc mặt còn
hồng hào thêm vài phần, quốc sư cũng có chút bất đắc dĩ, khoanh tay thấp
giọng nói: “Không thấy Công Tử Tề đâu, không ở núi Phượng Miên, cũng
không tới Hạo Thiên lâu, chắc hẳn không muốn chảy xuống vũng nước
đục, đã sớm vứt bỏ ngươi mà rời khỏi Thiên Nguyên rồi.”
[chảy xuống vũng nước đục: ý nói cùng tham gia làm chuyện xấu]
Đàm Xuyên phản ứng rất thờ ơ: “Ồ, vậy à. Ta với hắn vốn chẳng có
quan hệ gì, lại phiền ngươi buồn rầu hộ ta rồi.”
Quốc sư hít vào một hơi, khom người ngồi trước mặt nàng, thanh âm
nhu hòa đi hiếm thấy: “Đế Cơ, ngươi tuổi còn nhỏ, còn có cả đời để sống,
không nên khiến ta phải thay ngươi thương tiếc ngày tháng đẹp mà lại mất
đi tính mạng. Biện pháp tàn nhẫn ta có rất nhiều, nhưng ta không muốn
dùng những thủ đoạn đó với ngươi. Thế này đi, chúng ta đều lui một bước,
ta có thể đưa các ngươi ra khỏi lãnh thổ Thiên Nguyên, đổi lại, ngươi cho ta
biết hồn phách thái tử giờ ở đâu.”