đại. Tục ngữ nói, chim khôn chọn cành mà đậu, tiên sinh và vị Đế Cơ mất
nước này dây dưa không rõ, kỳ thật nếu không nắm được thân phận tiên
sinh, sẽ khiến người ta thương tiếc than thở.”
Những lời này quả nhiên là lời thật lòng, Tả Tử Thần lại chỉ cười nhạt
nói: “Quốc sư biết một chút về lai lịch của ta? Chỉ e là không hẳn. Ngược
lại, lai lịch của quốc sư ta lại thập phần rõ ràng. Ngươi vốn là con yêu tiêu
dao tự tại nhất trong trời đất, ăn gió uống sương há không vui vẻ? Cớ gì lại
để những tranh đoạt vương quyền vấy bẩn tâm ngươi. Mệnh cách vô song
của vị thái tử kia, ngươi đem đi lừa gạt người khác còn được, nói cho ta
nghe, thì bảo ta biết nói gì cho phải?”
Vẻ mặt quốc sư nháy mắt trở nên trắng bệch, hai mắt lại dần đỏ lên,
đột nhiên khẽ nói: “Tiên sinh nói thế là có ý gì?”
“Chiêu mượn bụng sinh con này của ngươi đã đem toàn bộ hoàng tộc
Thiên Nguyên quốc ra đùa giỡn triệt để. Ta biết rõ ngươi lo lắng điều gì,
nếu để hoàng tộc biết rằng thái tử không phải do hoàng đế và hoàng hậu
sinh ra, thậm chí một chút huyết thống hoàng tộc cũng không có, mấy ý
nguyện vĩ đại êm tai ngươi vừa nói sao có thể thực hiện.” Tả Tử Thần hoàn
toàn không thèm để ý lão ta vì tâm tình bị khuấy động mà lộ ra bộ dạng yêu
quái, “Ngươi làm quốc sư nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn chưa hiểu
được? Chỉ vì có thái tử ở đây, vị trí quốc sư của ngươi mới vững chắc như
vậy, hoàng đế cũng phải nể ngươi ba phần. Là ngươi dựa vào thanh danh
thái tử mới có thể phất lên, nếu không ngươi vĩnh viễn chỉ là một gã thần
quan không có thực quyền, chỉ có thể xem tướng cầu phúc cho người ta.”
“Công Tử Tề ——!” Quốc sư giận dữ điên cuồng thét một tiếng,
chẳng thua kém gì sấm sét giữa trời quang, Đàm Xuyên chỉ thấy máu huyết
nhộn nhạo trong ngực, vết thương trên trái tim ba ngày trước lại bắt đầu
đau đớn, chỉ có thể gắt gao dùng tay đè lên ngực, cắn răng cố nén.