được, trên thế gian này nàng rốt cuộc không hề cô đơn, kẻ yêu nàng ở ngay
đây, người nàng yêu cũng ở ngay đây.
Lần đầu hoan ái ngoại trừ đau đớn cũng chẳng có gì sung sướng, Phó
Cửu Vân thở gấp càng lúc càng kịch liệt, siết chặt bờ vai nàng, cố gắng
không để chính mình dùng lực quá mạnh. Nàng vì đau đớn mà khao khát
nụ hôn của hắn, thế là hắn một lần lại một lần hôn nàng, muốn làm cho
giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút, lại tựa hồ thế nào cũng làm
không được, chỉ có thể nhẹ giọng thì thầm nói với nàng: “Sẽ qua nhanh
thôi… Chịu đựng, chịu đựng…”
Hắn bỗng nhiên rời khỏi, siết chặt như thể muốn vò nát nàng, thân thể
mạnh mẽ run rẩy vài cái, sau đó liền gục trên người nàng, ngón tay quấn
lấy tóc nàng, mồ hôi của hắn hòa cùng mồ hôi của nàng, đôi môi ướt át day
nhẹ trên làn môi mềm mại khẽ nhếch của nàng một chút, cất tiếng như thở
dài: “Ôm ta đi.”
Đàm Xuyên nâng cánh tay rã rời ôm chặt cần cổ hắn, hắn hơi nghiêng
người, lật mình một cái, liền thay đổi tư thế nằm xuống, để nàng nằm trên
người hắn. Trái tim hắn đập cực kỳ kịch liệt, giống như trống nổi, nện trên
lồng ngực nàng, Đàm Xuyên mệt mỏi chỉ còn muốn ngủ, để mặc hắn nhẹ
nhàng vuốt ve mái tóc, âu yếm hôn lên trán nàng, thấp giọng hỏi: “Còn đau
không?”
Nàng chậm rãi lắc đầu, cũng bắt chước nắm lấy mái tóc dài của hắn,
tết thành một bím đuôi sam, nhẹ nhàng nói: “Chàng đau không?”
Phó Cửu Vân bật cười: “Cô bé ngốc, nam nhân sao mà đau được.”
Đàm Xuyên chỉ thấy mệt mỏi uể oải, mỗi tấc bắp thịt đều mỏi nhừ
căng trướng, nhưng nàng lại không muốn ngủ, nỗi vui sướng trào dâng
trong lòng, lại có một loại cảm giác mất mát không rõ, từ nay về sau nàng
đã thực sự là một nữ nhân. Giờ khắc này nàng chỉ muốn hắn ôm nàng thật