Phó Cửu Vân trầm giọng hừ một tiếng, tay phải vòng qua bờ eo thon
thả của nàng, làm cho toàn bộ thân thể nàng dán chặt hắn không một khe
hở, da thịt ma xát khiến nhiệt độ đột nhiên lên cao, không ai có thể nhẫn nại
được nữa. Chợt thấy hắn buông lỏng vòng tay, nàng nắm lấy ngón tay hắn
đang lưu luyến trên gương mặt, thì thào như thể cầu xin: “Đừng đi!”
Đừng giống như lần trước, nói không được, không được. Bọn họ
không còn nhiều thời gian, thời gian một cái chớp mắt cũng trân quý hơn
nhiều so với minh châu, không thể tiếp tục lãng phí vô ích. Nàng khao khát
hắn, ngay lúc này.
Hắn lập tức cúi xuống ôm chặt nàng, dán môi thở dốc: “Ta đây. Sẽ đau
đó, chịu đựng.”
Đôi chân trần của nàng có chút bất an co lên, mơn trớn bên hông hắn,
ngay sau đó nước biển nhẹ nhàng xao động, cặp chân nàng cứng lại. Đàm
Xuyên phát ra một tiếng rên nhỏ, đau tới nỗi hít thở không thông, móng tay
ghim thật sâu vào da thịt rắn chắc bóng loáng của hắn. Hắn kề môi bên
vành tai nàng, phát ra hơi thở mê người, nàng liền quay đầu hôn hắn, như
thể muốn phân tán lực chú ý.
Phó Cửu Vân ngừng một chút, khẽ vuốt hàng mày nhíu chặt của nàng,
thấp giọng hỏi: “Đau lắm sao?”
Nàng không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu. Hắn áp trán lên trán nàng,
dần dần bắt đầu chuyển động, mỗi một lần phảng phất đều từ từ thâm nhập
vào sâu bên trong nàng, muốn tìm hiểu hết thảy những bí mật mà nàng giấu
kín. Một tiếng nghẹn ngào không nín được theo bờ môi nàng trượt ra, cũng
không biết là do đau đớn hay vì gì khác.
Bọn họ bây giờ đã thực sự trở thành một khối, gắn bó sít sao, từ nay
không thể tách rời, cũng sẽ không bao giờ tách rời. Nàng lần đầu tiên hiểu