Là từ khi chàng nói sẽ không buông tay? Hay là khi hai người cùng
khắc tên trên trúc xanh, dệt nên mộng tưởng cho nàng?
Chính nàng cũng không nói rõ.
Không thể tiếp tục trốn tránh, bọn họ còn có nhiều thời gian như vậy,
cho tới khi tử vong mang nàng đi trước, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.
Không ngừng có bọt biển li ti tràn ra từ hai làn môi dán chặt, sượt qua
gò má vừa tê vừa ngứa, có một viên bong bóng đọng trên hàng mi dài rậm
run rẩy của nàng. Phó Cửu Vân nhịn không được dùng môi hôn lên đó, nụ
hôn say sưa làm người ta ngạt thở cuối cùng cũng thoáng ngừng.
Cơ thể hắn cũng khẽ run rẩy, gắt gao ôm nàng, thở hổn hển chôn mặt
vào hõm vai nàng. Đàm Xuyên bỗng nhiên cảm giác chỗ nào đó trên cơ thể
hắn biến hóa, theo bản năng hơi cử động, muốn tránh né. Thình lình tay hắn
đột nhiên siết chặt, gần như yếu ớt hừ một tiếng, khẽ cắn cổ nàng: “Ta
không đợi nổi nữa. Nếu không đủ dịu dàng, đừng trách ta.”
Cái gì không đủ dịu dàng? Đàm Xuyên lơ ngơ còn chưa hiểu gì, đột
nhiên trời đất quay cuồng, nàng bị bế bổng lên, ngay sau đó được đặt vào
trong con trai khổng lồ mềm mại, con trai khổng lồ kia lập tức lặng lẽ khép
lại, giống như một căn phòng nhỏ tối đen khóa chặt bọn họ. Trên vỏ trai
còn gắn hai viên minh châu, lờ mờ tỏa ra ánh sáng trong suốt.
Đàm Xuyên đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn đè nặng
trên người nàng, đầu ngón tay sờ đến vạt áo, cơ hồ gấp gáp không thể nhẫn
nại, tựa như một người chết khát rốt cuộc tìm được nguồn nước, vẻ thành
thạo điêu luyện lần trước biến mất cả, thậm chí ngay cả vạt áo cũng không
kéo ra nổi, cuối cùng bộ trường sam bị hắn xoạt một tiếng xé nát, lòng bàn
tay nóng bỏng phủ trên thân thể nàng.
Nàng “á” một tiếng, hắn trở nên không khống chế, nàng cũng bắt đầu
luống cuống tay chân, giữ chặt bàn tay đang du ngoạn trên cơ thể mình, run