giọng nói: “Đợi đã…”
“Thời điểm này, ngàn vạn lần đừng nói với ta không nguyện ý…”
Trong giọng nói của Phó Cửu Vân mang theo một tia thống khổ.
Trí óc đã bị thiêu đốt thành một biển lửa mơ hồ còn thừa lại một chút
thanh tỉnh, nói với hắn: Chờ một chút, nghe nàng nói. Không nên lỗ mãng,
không nên kích động, ngươi không phải thiếu niên ngây ngô mới lớn.
Vậy cho ta được làm thiếu niên ngây ngô mới lớn một lần đi! Hắn vô
tình đá chút thanh tỉnh cuối cùng ra khỏi óc, nàng sẽ là của ta, ta muốn
nàng!
Y phục rách nát bị ném vào một góc, hắn nâng niu thân thể mềm mại
tinh tế trong bàn tay, trong bóng tối lờ mờ cúi đầu tìm đến môi nàng, như
thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hôn nàng một cách điên cuồng không
kiềm chế.
Đàm Xuyên đã nóng tới mức choáng váng, tựa như khối vải bị hắn lật
qua lật lại, con người dịu dàng trầm tĩnh lúc đó chẳng biết đã bị giấu đâu
mất, Phó Cửu Vân trước mắt quả thực là một người xa lạ nàng chưa từng
gặp, giống như khoảnh khắc tiếp theo trời sẽ sập đến nơi, ngây ngất như thể
đây là giây phút trước khi tử vong đuổi tới.
Da thịt nàng là một đoạn tơ lụa bóng loáng, bị vây kín trong lòng bàn
tay hắn, được vuốt ve mơn trớn tới từng phân từng tấc. Nàng cảm thấy một
nỗi đau đớn mơ hồ, từ trong cơ thể truyền ra, dần dần lan tràn đến từng tấc
da, đầu ngón tay hắn, làn môi, bộ ngực, chạm tới chỗ nào liền làm cơn đau
kia rõ ràng thêm, ngay sau đó lại đẩy nàng lên đỉnh hư không, mơ hồ trong
đau đớn còn có một nỗi khát khao mãnh liệt.
Tay nàng vươn lên từ giữa đệm chăn lộn xộn, luồn vào mái tóc dài của
hắn, theo bản năng rướn người kề sát hắn, hạnh phúc chìm đắm trong nỗi
đau đớn hư không mơ hồ kia.