Lời vừa dứt, cả người hắn liền lao tới giống như một con chim lớn,
cách một bệ cửa sổ gắt gao ôm lấy nàng. Hắn cái gì cũng không nói.
Đàm Xuyên chớp chớp mắt, chỉ thấy trước mắt càng lúc càng mơ hồ,
có bọt nước không ngừng rơi xuống, thấp giọng nói: “Chàng cũng không
được nói những lời chết chóc như vậy nữa. Ta không chịu nổi, cho nên ta
ngoan ngoãn tới xin hàng rồi đây. Ai, trước khi thắp hồn đăng, chúng ta còn
có rất nhiều thời gian, xem như đời này chúng ta được ở bên nhau, sao phải
quan tâm là mấy ngày hay vài năm. Trước kia sao ta chưa từng nghĩ đến?”
Phó Cửu Vân vuốt ve mái tóc và gương mặt nàng, lực tay có chút
không khống chế được, cơ hồ muốn đem nàng bóp nát. Bờ môi nóng cháy
mang hương rượu kề sát, hôn đi những giọt nước ướt át trên mặt nàng,
giọng nói thậm chí hơi run rẩy: “… Đừng lo, có vào hồn đăng ta cũng sẽ ở
bên nàng, chúng ta cùng nhau đau.”
Nàng nhịn không được phì cười một tiếng, trở tay ôm cổ hắn: “Hồn
đăng chỉ có thể đốt bốn hồn phách, chàng tới góp vui kiểu gì? Coi chừng
chèn nó phát nổ.”
Không có lời đáp lại, đôi môi hắn đã phủ lên đôi môi hồng đào say
nồng của nàng, hai tay nhấc nàng qua bệ cửa sổ, ngồi trên đùi hắn, trong
lúc hỗn loạn còn không quên đuổi đám cá mú đang quấn quít lấy mình ra
ngoài cửa sổ, sau đó mới đóng cửa sổ, tránh cho đám ngao sò tôm cá nào
đó không hiểu phong tình tới phá hoại không khí.
Không ai lên tiếng, nên nói, không nên nói, bọn họ cũng đã sớm nói
rất nhiều, ngôn ngữ thường làm con người mỏi mệt nghi kỵ. Không có gì
phù hợp hơn môi răng và thân thể để biểu đạt những tình cảm giấu trong
đáy lòng, sức lực toàn thân của Đàm Xuyên phảng phất đều bị rút đi, từng
hơi thở dường như cũng biến thành tiếng rên rỉ ngọt ngào, nàng thậm chí
không tin nổi chính mình thật sự yêu chàng đến vậy, tới cùng là bắt đầu từ
khi nào?