Hoàng đế đối với thái tử vốn cũng chẳng có nhiều tình cảm, mấy năm
tình phụ tử chỉ sợ cũng bị những kiêng kỵ và e ngại thay thế từ lâu. Sau khi
thái tử chết lão cũng chỉ ưu phiền vì sự nghiệp thống nhất Trung Nguyên
chưa thành, thái tử dẫn đầu đã chết, Thiên Nguyên khó tránh bị các nước
kia báo thù. Cho nên sau khi nhận thư, hoàng đế trái lại thở dài nhẹ nhõm
một hơi, chỉ thấy gã chết đúng là chuyện tốt.
Quốc sư phạm phải tội lớn khi quân lão cũng chỉ cấp cho nhị hoàng tử
mấy trăm nhân mã tượng trưng, đại ý là muốn thuyết phục lão ta, dù sao
hoàng đế vẫn tiếc nuối thuật trường sinh bất lão, đan dược quốc sư luyện
chế còn chưa ra lò, lúc này mà giết lão ta, thật tiếc thay cho một lò đan
dược trường sinh bất lão.
Đình Uyên rút trường đao, thừa dịp bọn lính ngăn lão quốc sư, quay
lại thấy con yêu thú kia hãy còn gầm rú, xông thẳng tới nơi này làm như
muốn bảo vệ chủ. Cổ tay hắn vung lên, một đao lưu loát chém xuống, đầu
yêu thú lăn lông lốc như quả bóng cao su, cơ thể vẫn nhào thẳng tới chiến
mã hắn đang cưỡi, may mà hắn trốn nhanh, lăn trên mặt đất vài vòng, đang
muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy mặt đất kịch liệt chấn động, vừa mới
đứng lên lại ngã nhào xuống nước bùn.
Những người còn lại cũng không khá khẩm gì hơn hắn, mặt đất giống
như trở thành biển nước chảy xiết, quay cuồng không ngừng, bỗng nhiên ở
giữa lõm vào một khối lớn, mọi người không kiềm chế được đều bị cuốn
xuống hố to, ngay cả quốc sư cũng không ngoại lệ, dưới chân trượt một cái
lập tức ngã nhào vào. Lão phản ứng lại vô cùng nhanh, ngay tức khắc vươn
cánh tay yêu túm được một cây trúc bên trên, thình lình trước mắt hàng vạn
tia sáng trắng bạc mọc lên từ mặt đất, tựa như một lồng sắt khổng lồ, nháy
mắt nhốt mọi người bên trong vầng sáng.
Ngay sau đó mặt đất ngừng chấn động, có kẻ cố gắng dùng đao kiếm
chọc thủng kết giới màu bạc kia, ai ngờ kết giới nhìn thì mềm mỏng, thực