sự việc hôm nay quá nhiều, nếu tiết lộ ra ngoài, lời đồn lan ra chắc chắn sẽ
khiến uy tín của thái tử giảm đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!
Hồn phách nhập vào sau lưng thái tử, thi thể vốn vẫn không nhúc
nhích kia nhất thời bắt đầu hoa chân múa tay, mọi người thấy một thi thể
không đầu nhảy múa loạn xạ, không khỏi sợ nổi da gà. Quốc sư lấy khối
đầu gỗ vẫn buộc bên hông lão cẩn thận đặt lên cổ thái tử, gã lập tức ôm lấy
đầu, giống như thống khổ, bỗng nhiên há to mồm, có vẻ muốn hét lên điên
cuồng, lại không thể phát ra chút thanh âm nào.
“Rắc” một tiếng, khối đầu gỗ kia bị chính gã bóp nát, máu tanh nồng
nặc bỗng nhiên từ đoạn đầu chảy ra, thi thể thái tử nặng nề đổ xuống bùn,
không còn động đậy.
Xung quanh im phăng phắc, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng vô
cùng quỷ dị này dọa cho sợ run.
Quốc sư sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên mắng nhiếc một tiếng: “Tiện
nhân vô sỉ ——! Hồn phách là giả!”
Thân hình lão vụt sáng, nháy mắt liền đến bìa rừng trúc, làm như
muốn lao vào.
Binh lính đứng gác hai bên do dự nhìn phía Đình Uyên, ánh mắt hắn
lóe lên, chỉ suy nghĩ phút chốc, liền thấp giọng nói: “Chặn lại!”
Mấy trăm người ngựa chỉ sợ không đối phó được một lão quốc sư này,
nhưng lúc này thật sự không thể kéo dài được nữa, không biết bao giờ mới
chờ được một cơ hội khác. Sáng nay hoàng đế Thiên Nguyên ở trong ngự
thư phòng nhận được một phong thư không đề tên, trong thư liệt kê đầy đủ
các tội khi quân mà quốc sư phạm phải, trình lên rõ ràng chuyện lão mượn
bụng hoàng hậu sinh ra một thái tử không có huyết thống hoàng tộc, còn
nói giờ tý đêm nay tới núi Phượng Miên sẽ biết hết thảy chân tướng.