cần có thái tử! Đứa con hung thần mà lão dùng máu tươi thai nghén này có
thể đưa lão lên đỉnh cao quyền lực, lời tiên đoán cổ xưa của Thiên Nguyên
đã sắp bị phá vỡ, dù cho chủ nhân thực sự của mệnh cách vô song kia có là
ai, đều đã không còn quan trọng. Thái tử sắp trở về!
Lão sẽ trở thành hoàng đế nhất thống Trung Nguyên, bước lên đài cao,
trở thành vị thần bễ nghễ thiên hạ!
Lão mừng rỡ ôm ngọn lửa linh hồn kia vào trong ngực, thấp giọng nỉ
non: “Con ngoan, cha tìm được con rồi!”
Yêu thú phía sau bỗng nhiên ngửa đầu tru lên một tiếng, tựa như đang
báo động trước điều gì, quốc sư chậm rãi xoay người, thấy trong bóng đêm
mịt mù, một đoàn người ngựa lặng yên không tiếng động xông mưa mà tới,
vây kín phía ngoài rừng trúc. Người dẫn đầu đốt một cây đuốc, soi qua phía
này một chút, sau đó một giọng nam quen thuộc mà thân thiết vang lên:
“Quốc sư, đêm hôm khuya khoắt thế này, ngài lão nhân gia sao lại một thân
một mình ở đây?”
Nói xong người nọ thúc ngựa đến gần, một thân giáp trụ, dưới lớp mũ
giáp kia là khuôn mặt tuấn tú còn ướt nước mưa, đôi mắt cười cong lên,
thập phần ôn hòa, ngàn phần vui vẻ, là nhị hoàng tử Đình Uyên.
Quốc sư vừa thấy là hắn, trái tim treo lơ lửng nhất thời hạ xuống ba
phần, lạnh nhạt nói: “Lời này phải để lão thần hỏi nhị hoàng tử mới đúng,
đêm khuya mưa gió như vậy, dẫn binh tới tiêu diệt cường đạo hay sao?”
Đình Uyên ôn nhu nói: “Hôm nay nhận được tin, nói dưới chân núi
Phượng Miên có xuất hiện phản tặc, cho nên phụ hoàng lệnh ta lãnh binh
tới bắt. Bất quá đi cả một vòng, trời tối đen như mực, phản tặc chẳng thấy
đâu, lại gặp lão nhân gia ngài. Còn phải làm phiền ngài nói cho ta nghe một
chút, có thấy phản tặc xuất hiện hay không? Trở về ta còn có một câu trả lời
thỏa đáng cho phụ hoàng.”