—— thấy quốc sư định giải trừ chú văn, nàng vội giơ tay: “Đợi đã! Cứ để
nàng ta ngủ ở đó đi!”
Nếu đánh thức nàng ta dậy, không biết sẽ lại nói ra những lời ngoan
độc gì, hôm nay làm chuyện lớn, đành phải làm phiền nàng ta ngủ nhiều
một chút vậy.
Nàng lấy một nhúm tóc bạc và một chiếc lọ dài bằng thủy tinh từ trong
tay áo, thân lọ trong suốt lấp lánh, bên trong có chứa một ngọn lửa màu
xanh nhạt, bập bùng tựa như ánh nến, rất có linh tính.
Đàm Xuyên nhìn hồn phách trong bình, cười cười: “Hồn phách ở chỗ
này, chỉ có điều đầu đã thối rữa không ra hình dạng, bị ta ném đi rồi. Với
bản lĩnh của quốc sư, chuyện nhỏ này hẳn sẽ không thành vấn đề.”
“Đưa đây!” Quốc sư nhớ nhung thái tử, không chịu nổi tiến lên một
bước, vươn tay toan giật lấy.
Nàng mỉm cười che lọ lại, cũng không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn
nhìn lão. Quốc sư lập tức lấy ra hộp ngọc, trái tim tươi sống trong đó vẫn
đang đập, không thể nào nhìn ra nó đã rời khỏi cơ thể hơn nửa tháng. Trái
tim kia bay vút ngược chiều gió, giống như chim non về tổ, xoạt một tiếng
nhập vào trong ngực nàng.
Trái tim trở về cơ thể, nỗi đau khoét tim mới đồng loạt phát tác, Đàm
Xuyên đau tới nỗi khuỵu người xuống, chợt lùi lại mấy bước túm lấy
Huyền Châu, chớp mắt liền biến mất ở ven rừng trúc, chỉ để lại trên đất cái
lọ kia và một nhúm tóc bạc.
Quốc sư khó nén kích động, lao tới đoạt chiếc lọ đổ ra hồn phách đã
được thổi phồng kia, nhịp đập quen thuộc làm lão dâng trào cảm xúc.
Cái gì là mệnh cách vô song? Cái gì là nhất thống Trung Nguyên? Lời
tiên đoán mê tín cổ xưa đó lão sớm đã không cần! Chỉ cần thái tử ở đây, chỉ