Trái tim quốc sư lại hạ xuống năm phần, chỉ vào rừng trúc sâu thẳm
khẽ nói: “Mới vừa có mấy kẻ hành tích khả nghi tiến vào rừng trúc, nhị
hoàng tử sao không vào đó lục soát thử xem?”
Đình Uyên quả nhiên dẫn theo hơn mười người thân tín, giục ngựa
đến gần rừng trúc, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn vào ngực áo của quốc sư,
ngạc nhiên nói: “Ô, lão nhân gia ngài cất thứ gì lấp lánh trong ngực vậy?”
Quốc sư cúi đầu, quả nhiên thấy hồn phách thái tử từ cổ áo lộ ra non
nửa, lại bởi vì chung quanh đều là binh lính, cái chết của thái tử chỉ có rất ít
hoàng tộc được biết, giờ phút này nói ra khó tránh khỏi khiến người ta hoài
nghi, lão lập tức dùng tay che lại, nói qua loa: “Ta tới bắt mấy con tiểu yêu
chỉ xuất hiện vào những đêm mưa, để luyện chế đan dược. Đây là loại yêu
phát sáng vào ban đêm.”
Đình Uyên cười nói: “Thì ra là thế, ta còn tưởng là hồn phách gì
chứ… Lại nói tiếp, vị huynh đài phía sau ngài kia, không phải là yêu quái
gì đấy chứ? Sao không có đầu?”
Đám binh lính kia vốn chưa từng chú ý, nghe hắn nói vậy, đều soi
đuốc tới nhìn, quả nhiên nhìn thấy vị thái tử không đầu kia đứng thẳng tắp
trong mưa. Thái tử thân hình cực kỳ cao lớn, dù cho không có đầu cũng cao
hơn người thường hai cái đầu, ngày xưa gã dẫn binh quét sạch chư quốc
Trung Nguyên, đám tướng sĩ cực kì quen thuộc vóc dáng gã, lập tức liền
hoảng sợ nhao nhao kêu lên: “Đó là thái tử! Thái tử không có đầu?!”
Quốc sư bắt đầu nổi giận, mắt lạnh nhìn Đình Uyên, hắn lại giống như
không biết chuyện gì, vô tội mà hoang mang nhìn lão, thì thào: “Quốc sư,
chuyện này là thế nào?”
Quốc sư sắc mặt âm trầm, chợt lấy hồn phách kia ra, hung bạo chụp
vào lưng thi thể của thái tử, lạnh lùng nói: “Ta cho các ngươi xem chuyện
này là thế nào!” Trong giọng nói thoáng hiện sát khí, những kẻ chứng kiến