“Người đời đã bị trời cao chà đạp thành nghiện, quên mất đau đớn. Ta
sẽ cho bọn chúng nhớ lại thế nào là đau đớn, trên đời này chưa từng có
thần, cho dù có, ta cũng sẽ giết bọn họ. Từ đó về sau, ta chính là thần!”
Đàm Xuyên lạnh lùng nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của lão, lạnh lùng
nói: “Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một lão yêu đáng thương bị lòng tham chi
phối.”
“… Ngươi quả nhiên không hiểu những điều này.”
Quốc sư thất vọng lắc đầu, không muốn thừa lời cùng đứa trẻ con như
nàng, vẫy tay một cái, thái tử không đầu liền bước những bước nặng nề tới
trước mặt Đàm Xuyên. Nói thật, hình dạng gã không có đầu mà còn có thể
đi lại quả thực rất đáng sợ, đặc biệt lúc này đã hơn nửa đêm, kẻ nào thình
lình nhìn thấy có khi sẽ bị dọa chết.
Đàm Xuyên ngừng thở, thấy hắn không chút khách khí quẳng cô gái
trên vai kia xuống đất, nước bùn dính đầy nửa người nàng ta, lăn khẽ trên
mặt đất một chút, lộ gương mặt diễm lệ còn hơi sạch sẽ —— là Huyền
Châu!
“Vị công chúa này định tìm cách không trả tiền trà trộn vào đội thuyền
buôn bán vượt biển, bị người ta phát hiện mà còn không biết hổ thẹn,
ngược lại còn ra tay đánh người. Ta nghĩ nàng ta cùng ngươi cũng là người
quen cũ, để ngươi phải lo lắng về an nguy của nàng ta cũng không tốt, nên
đem tới trả lại cho ngươi.”
Đàm Xuyên chỉ thấy trong ngực thùng thùng đập loạn, quả thật không
ngờ đối phương còn có thể lần nữa bắt được Huyền Châu. Vị tỷ tỷ này thật
là thành sự không thấy bại sự có thừa, cả ngày ngoại trừ gây phiền toái cho
người khác, còn có chỗ nào có ích không? Xem bộ dạng này của nàng ta,
sống không ra sống chết không ra chết, chỉ e đã bị hạ chú cho ngủ li bì