Quốc sư xé nát bấy tập tư liệu, nàng ngây thơ lương thiện, yếu đuối
yêu kiều? Lão lần đầu tiên thấy một cô nương “ngây thơ” giảo hoạt tàn
nhẫn đến vậy. Trong ngực có một hộp ngọc nặng trình trịch, bên trong là
trái tim tươi sống của Đế Cơ, trên đó bị cắm chi chít ngân châm, tựa một
con nhím đỏ tươi.
Cẩn thận rút từng ngân châm ra, máu tươi lập tức thấm đẫm nửa hộp
ngọc, lão tùy tay phất một cái, các vết thương lớn nhỏ do bị châm biến mất
trong phút chốc, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng.
Cho dù có đoạt lại được hồn phách thái tử, cũng không thể để cho
nàng sống tiêu dao, lão muốn nàng phải chịu mọi khổ sở đau đớn, sống
không quá năm năm.
Giờ tý đêm đó, không biết vì sao lại có mưa nhỏ tí tách rơi. Đàm
Xuyên nắm một chiếc dù làm từ trúc xanh, cầm theo đèn lồng đợi phía
ngoài rừng trúc, nhìn thấy quốc sư cưỡi yêu thú đỗ cách xa mười trượng,
phía sau còn dẫn theo vị thái tử không đầu kia, trên người thái tử hình như
còn vác một cô gái, trông có vẻ như đang mê man.
Nàng chậm rãi bước tới nghênh tiếp, cười nhạt: “Quốc sư quả là người
đúng giờ.”
Quốc sư nhìn quanh bốn phía một vòng, rừng trúc vắng vẻ trống
không, dễ nhận thấy chỉ có một mình nàng, không khỏi trầm giọng hỏi:
“Công Tử Tề đâu? Hay là lại trốn trong góc tối?”
Đàm Xuyên cười nói: “Đây là chuyện riêng của ta, không liên can tới
người khác, đương nhiên cũng chỉ có ta tới gặp quốc sư.”