“Trời sẽ không sáng.”
Chàng nói, để nàng dựa cằm lên vai mình, hai gò má kề sát.
***
Dù cho đêm tối có kéo dài thế nào cũng sẽ phải trôi qua, đôi mắt Đàm
Xuyên lại một lần nữa thích ứng với ánh sáng chói lòa trên mặt biển, đã
mấy ngày trôi qua.
Hôm đó lên bờ, thời tiết nắng ráo, gió không lớn, rất thích hợp làm
một vài chuyện nguy hiểm kích thích.
Mi Sơn Quân cưỡi tiên hạc đợi ở trên bờ, sắc mặt không tốt lắm, chắc
hẳn gần đây bị vị chiến quỷ tình địch kia của y giày vò không nhẹ. Tiếp
nhận nhúm tóc bạc của quốc sư Đàm Xuyên đưa cho, dùng đầu ngón tay
nhẹ nhàng chạm vài cái, y thờ ơ nói: “Đế Cơ, ta giúp ngươi không phải vì
tranh chấp giữa các quốc gia, ngươi phải hiểu điểm này. Hậu sự của đại sư
huynh là do một tay ngươi lo liệu, ta chỉ trả cho ngươi một phần nhân tình.”
Đàm Xuyên khẽ gật đầu, mỉm cười đáp: “Vô luận là vì lý do gì, ta đều
cảm kích sư thúc ra tay trợ giúp.”
Mi Sơn Quân nhìn Phó Cửu Vân đứng ở phía sau, do dự một chút, lại
nói: “Tranh chấp giữa các quốc gia vĩnh viễn sẽ không ngừng, mà đời
người lại hữu hạn, cho nên hận thù cũng là hữu hạn. Những gì ngươi làm
đối với đời sau mà nói, có lẽ chẳng có chút ý nghĩa nào, ngươi vẫn khăng
khăng muốn làm?”
Nàng nhấc chân tiến về phía trước, một lát sau mới trả lời: “Ta làm
vậy không phải vì thù hận.”
Mấy ngàn vạn con dân Đại Yến ngày đêm chịu giày vò, trở thành thức
ăn cho đám yêu ma. Trên đời này có những thứ còn quan trọng hơn hận thù