xuống. Đàm Xuyên chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt vờ ngủ của chàng,
mỉm cười khẽ nói: “Cửu Vân? Chàng tỉnh chưa?”
Chàng “ưm” một tiếng, vùi đầu vào trong chăn tiếp tục giả bộ như
đang ngủ say, đáy mắt bỗng nhiên có chút cay nóng, dường như chỉ sợ
chính mình đang mơ, không dám ngẩng đầu.
Đàm Xuyên không khỏi buồn cười, thật sự không thể tin nổi một nam
nhân như vậy mà cũng có tâm tư xấu hổ thẹn thùng, sau khi tỉnh dậy không
biết phải đối mặt thế nào, dứt khoát che mặt trốn đến hôm sau. Chỉ có cô
nương người ta mới làm vậy thôi chứ.
Nàng nằm dựa vào vai chàng, kéo chăn ra, dịu dàng nói: “Cửu Vân,
chàng đừng sợ, ta sẽ có trách nhiệm với chàng.”
Chàng đột nhiên xoay người, lao tới nhanh như hổ đói vồ mồi đẩy
nàng ngã trên giường trai ngọc khổng lồ, Đàm Xuyên bật cười định trốn,
thình lình chàng lại dùng tay che kín mắt nàng, giọng nói vẫn còn hơi khàn:
“Nhóc con chết tiệt kia, không được nhìn, không được phép nói chuyện.”
Nàng quả nhiên không nói gì nữa, chỉ dùng tay ôm bờ vai chàng, giúp
chàng vuốt thẳng những sợi tóc dài hỗn độn. Tay Phó Cửu Vân chậm rãi từ
trên mặt nàng dời xuống, nắm cằm nàng để nàng đối diện với mình, ánh
mắt giao nhau, mấy lời thề non hẹn biển dài dòng bùi tai bọn họ đều không
cần, ánh mắt cũng có thể nói lên tất cả.
“Phó Cửu Vân, Công Tử Tề… Vì sao phải lấy hai cái tên?”
Những gì nàng biết về chàng thực sự không nhiều lắm.
Phó Cửu Vân suy nghĩ một chút: “Đây là bí mật.”
Chàng bị đánh khẽ một cái, nhưng nét mặt lại lộ ra một nụ cười mỉm
tựa như hoài niệm. Nắm cổ tay nàng, để nàng nằm yên ổn trong lòng mình,