Nàng hiện tại ở ngay chỗ này, trong lòng hắn, bọn họ chính là yêu
nhau.
Lần hoan ái giao triền ngọt ngào này có thể kéo dài cho tới khi thiên
hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Nàng tươi đẹp như thế, yêu bao nhiêu
cũng là không đủ, hắn thậm chí không biết phải yêu nàng như thế nào mới
có thể thực sự thỏa mãn.
Bên bờ Hoàn Đái lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặc nam trang, bồn
chồn lo lắng nhìn nước sông róc rách chảy qua, trong lòng thầm nghĩ chỉ
muốn gặp một người là hắn, tựa như một con vàng anh mới vừa học bay,
vừa ngây thơ vừa khả ái —— từ thời điểm ấy hắn đã thường xuyên tự giác
hoặc không tự giác mơ tưởng được đôi mắt xinh đẹp kia ngóng nhìn.
Nàng phải nhìn ta, chỉ một mình ta, bởi vì sớm từ khi nàng còn chưa
biết, ta đã luôn nhìn nàng như vậy.
***
Tia sáng rốt cục dần dần chìm xuống, Đàm Xuyên từ trong giấc ngủ
giật mình tỉnh lại.
Những chú cá nho nhỏ tụ tập thành đàn phát ra ánh sáng xinh đẹp
trong bóng tối, bơi qua bơi lại đầy phòng, tạo thành rất nhiều hoa văn ánh
sáng kì lạ.
Chúng nó ngẫu nhiên cũng bơi tới cạnh Đàm Xuyên, nàng sợ làm thức
giấc Phó Cửu Vân còn đang ngủ say bên cạnh, liền dùng đầu ngón tay nhẹ
nhàng chạm vào bọn chúng, kết quả ngược lại còn kéo theo càng nhiều cá
nhỏ bơi lại đây, tranh nhau hôn ngón tay nàng, như thể trên đó có đồ ăn
ngon vậy.
Nước biển phản chiếu ánh sáng mông lung chiếu rọi dung nhan say
ngủ của Phó Cửu Vân, như thể sắp theo hàng mi run rẩy của chàng mà chảy