rất nhiều, các tiên nhân siêu thoát thế tục có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu
được.
Mi Sơn Quân đứng cạnh Phó Cửu Vân, cười khổ: “Ta không giúp
được ngươi, hay là sau khi hồn phách đầy đủ ta lấy trộm hồn đăng…”
“Không.” Phó Cửu Vân nở một nụ cười thỏa mãn, “Giờ đây ta chẳng
còn mong muốn điều gì.”
Mi Sơn Quân ngạc nhiên nhìn hắn bước nhanh về phía trước, dùng tay
vén mái tóc dài bị gió biển thổi tung của Đàm Xuyên, hai người kề trán vào
nhau, không biết thầm thì với nhau điều gì, nàng chợt cười rộ lên, đá tung
cát vào người hắn, hai người đuổi nhau trên bãi cát mềm mại trải dài vô tận
—— một màn này kích thích sâu sắc trái tim nhỏ bé yếu ớt gần đây bị tình
địch tàn phá tơi bời của Mi Sơn Quân, y không kìm nổi lệ chảy ròng ròng.
***
Mùng bốn tháng chín, mưa tầm tã đã nhiều ngày, may mắn hôm nay
trời quang đãng, một phong thư được thả trước phủ quốc sư chẳng biết từ
bao giờ, không đề tên, nhưng dấu ấn chim yến kỳ lân trên giấy đã nói rõ
thân phận người thư. Trong thư chỉ có một hàng chữ: Tối nay giờ tý, dưới
núi Phượng Miên, không gặp không về.
Quốc sư vốn đang cáo bệnh không ra khỏi cửa siết chặt phong thư,
tâm tình phức tạp. Toàn bộ phủ quốc sư đều được giăng kết giới và pháp
trận dày đặc, một con chuột nhỏ lọt vào cũng không có đường ra, thế nhưng
Đế Cơ đâu phải chuột, nàng tới cũng không thèm tới, chỉ ném một phong
thư trước cửa, đoan chắc lão tất nhiên sẽ đến hẹn.
Trong tay lão là tư liệu do bọn thuộc hạ ngầm điều tra về Đế Cơ, trên
đó rõ ràng viết: Đại Yến Đế Cơ, yêu kiều yếu đuối, ngây thơ lương thiện,
giỏi về ca múa, có chút hiểu biết bạch chỉ thông linh thuật.