Không biết trải qua bao lâu, mưa dần dần tạnh, chân trời bắt đầu hé ra
một tia nắng sớm yếu ớt. Quốc sư đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu
lần, cả người đầy vết thương và máu tươi, chung quanh đầy rẫy những thi
thể đứt đoạn, đều là của các binh lính Thiên Nguyên chết dưới tay lão.
Gió lạnh thổi qua, tuy đã có kết giới vây quanh, Đàm Xuyên vẫn cảm
thấy chính mình ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, nàng có chút mệt mỏi
day day thái dương. Phía sau vươn tới một đôi tay, thay thế tay nàng xoa
bóp các huyệt vị trên đầu. Nàng không quay đầu lại, chỉ cười cười, khẽ nói:
“Huyền Châu sao rồi?”
Phó Cửu Vân ôm đầu nàng vào trong ngực, hôn khẽ lên trán nàng:
“Tỉnh lâu rồi, hiếm khi không khóc cũng không làm ầm ĩ, có điều cũng
không nói chuyện.”
Nói xong lại nghĩ đến cái gì, bảo: “Mi Sơn nói chú sát đã cơ bản hoàn
thành, chỉ thiếu một bước cuối cùng, hỏi nàng khi nào muốn đoạt tính mạng
lão.”
Đàm Xuyên lạnh lùng nhìn quốc sư đã hôn mê, tên yêu quái dã tâm
bừng bừng, kẻ đầu sỏ làm Đại Yến diệt vong, rốt cục cũng chết trên tay
nàng.
“… Trời sáng rồi, chờ lão tỉnh lại, ngắm nốt bình minh đi.” Trên mặt
nàng thoáng hiện một nụ cười nhợt nhạt, là sự giải thoát cùng mệt mỏi rã
rời sau khi được hài lòng thoả dạ.
“Đế Cơ, ngươi có lương tâm hơn ta đấy. Ta không định để lão ngắm
nhìn bình minh hôm nay.” Trong kết giới bỗng nhiên vang lên một giọng
nam ôn hòa, thật sự quá bất ngờ, ngay cả Phó Cửu Vân cũng sửng sốt phút
chốc.
Phải biết rằng kết giới thanh oánh thạch có thể hấp thu thể lực, bị nhốt
cả một đêm, ngay cả cọp cũng chỉ biết nằm bẹp mà thở dốc, không ngờ còn