Nàng theo bản năng định đuổi theo, Phó Cửu Vân lại nắm chặt tay áo
nàng.
“Đừng đuổi!” Hắn thấp giọng nói, “Vị hoàng tử này rất cổ quái…”
Nhị hoàng tử trong vòng ba thước chung quanh hoàn toàn không có
tiếng động và quỷ mị, tới chỗ nào quỷ thần cũng đều né tránh, tiên lực yêu
lực không thể phát huy trên người hắn.
Phó Cửu Vân thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua thân thể không đầu
của quốc sư, lão từng muốn phá vỡ lời tiên đoán của Thiên Nguyên, đè ép
người mang thiên mệnh chân chính vĩnh viễn không thể ngóc đầu?
Quả thật thiếu chút nữa là thành công rồi, quốc sư so với tưởng tượng
của hắn còn giỏi hơn nhiều.
“Đừng dính dáng gì đến người đó, nàng không động vào hắn được
đâu.” Phó Cửu Vân sờ sờ gương mặt Đàm Xuyên, chợt bật cười, “Ngoan
ngoan, nghe lời ta một lần đi mà.”
Đàm Xuyên đờ đẫn gật đầu, bước tới cạnh quốc sư dùng lá bùa rút lấy
hồn phách, hồn đăng trong túi Càn Khôn da trâu phảng phất cảm ứng được
hồn phách có yêu lực cường đại này, lại khẽ run lên.
Ngọn lửa linh hồn trên hồn đăng đã sáng hơn lúc trước nhiều, hồn
phách Tả tướng và thái tử đã bị đốt, để hồn phách quốc sư vào ngọn lửa,
ngọn lửa kia thoáng chốc cao thêm ba tấc, có màu như bầu trời trong suốt
những ngày quang đãng.
Phó Cửu Vân đột nhiên lùi một bước, há mồm như thể muốn nói gì,
trong rừng trúc chợt truyền tới thanh âm gào thét của Mi Sơn Quân: “Là
ai?! Ai quấy nhiễu nghi thức chú sát của ta?! Ta còn chưa hoàn thành bước
cuối cùng người đã chết mất rồi!” Y vung chân múa tay nhảy nhót chạy ra.