Đàm Xuyên mờ mịt nhìn hắn, thì thào: “Cửu Vân…”
Phó Cửu Vân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn chưa bao giờ mệt mỏi nhợt
nhạt như vậy, thậm chí có thể thấy rõ cả mạch máu màu xanh dưới da, cả
người như thể sắp trở nên trong suốt.
Hắn nói: “Ngoan, chúng ta về nhà.”
Đàm Xuyên mông mông lung lung cong cong khóe miệng, phảng phất
như muốn mừng rỡ vì thắng lợi sau cùng của mình. Thế nhưng nước mắt
của nàng lại rơi xuống trước, bỗng nhiên che mặt, ngồi xổm xuống, ôm
chặt hồn đăng lạnh buốt vào trong ngực.
“Ta thắng… Ta thắng rồi…” Chỉ không ngừng lặp lại những lời này.
Người thân trên trời có linh, những con dân Đại Yến chịu đủ chà đạp,
nàng rốt cục cũng có thể thanh thản ngẩng đầu, không xấu hổ, không khổ
sở, mỉm cười mà đi gặp bọn họ.
Một bàn tay đặt lên vai nàng.
“Nàng thắng rồi, nàng rất dũng cảm, là nàng công chúa xuất sắc nhất.”
Đàm Xuyên ngước đôi mắt đẫm lệ, mỉm cười với hắn: “Ta kiệt sức
rồi, Cửu Vân bế ta về nhà có được không?”
“Được.” Một nụ cười ôn nhu.
Hắn bế nàng lên, hai tay phảng phất như đang run kịch liệt, đi rất
chậm rất chậm, hết sức khó nhọc.
Nàng không hề phát giác, nàng cho rằng người đang run rẩy là chính
mình. Giống như trước đây, nàng ôm chặt lấy cổ hắn, chôn mặt vào lồng
ngực ẩm ướt của hắn. Nơi đây là nhà nàng, nơi mà dù có tùy hứng thế nào